Châu Kha Vũ ở lại theo dõi thêm mấy ngày rồi xuất viện. Sau buổi tối hôm đó, tuy rằng Doãn Hạo Vũ không còn nhắc lại chuyện làm một người chồng đạt chuẩn với anh nữa, nhưng lại âm thầm hạ quyết tâm biến lời nói thành hành động.
Một tuần sau, hai gia đình gặp mặt, cùng ăn một bữa cơm, xem như là nghi thức kết hôn đơn giản của hai đứa nhỏ. Mặc dù bố mẹ đều có lời đề nghị tổ chức một bữa tiệc nhỏ chúc mừng với bạn bè và họ hàng đôi bên nhưng đã bị cả hai người ngay lập tức gạt đi.
Thế là, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ chính thức kết hôn.
Hôm Châu Kha Vũ chuyển đến căn hộ ở tầng thượng, ngay từ sáng sớm Doãn Hạo Vũ đã thức dậy, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ một lượt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.
Chiếc giường đơn hai người chọn mua đã được giao đến mấy ngày trước, giờ cũng đã lắp đặt xong xuôi, đặt trong phòng sách. Doãn Hạo Vũ còn mua thêm một chiếc đèn đứng, đặt cạnh đầu giường để làm đèn ngủ cho anh.
Hoàn tất mọi việc, cậu lôi đôi dép đi trong nhà mới tinh đặt ngay ngắn ở huyền quan rồi dắt theo Bạch Tuyết xuống lầu.
Châu Kha Vũ đỗ xe bên hông tòa nhà, tháo dây an toàn, xuống xe mở cốp lấy đồ. Khi anh đang lúi húi xách hai vali quần áo cùng một thùng đồ dùng cần thiết ra khỏi cốp xe, Doãn Hạo Vũ đã từ đâu xuất hiện cùng với Bạch Tuyết.
Một người một cún đứng trước mặt anh.
Người thì híp mắt cười, cún thì ngoe nguẩy cái đuôi.
Vốn dĩ cũng chỉ là một cảnh tượng bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nhưng Châu Kha Vũ lại thấy trái tim trống rỗng của mình bỗng chốc được lấp đầy bởi mật ngọt.
Anh cố gắng che giấu tâm tình hỗn độn của mình bằng một nụ cười mỉm.
"Đón tiếp long trọng đến thế à?" Châu Kha Vũ nửa đùa nửa thật nói một câu.
"Bạch Tuyết!" Doãn Hạo Vũ thả lỏng dây xích, đá nhẹ vào cái mông tròn núc ních của Bạch Tuyết ngồi dưới chân mình.
Nó ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh Châu Kha Vũ, không ngừng nhảy lên sủa mấy tiếng vô cùng phấn khởi.
Anh cũng bị lây sự vui vẻ hồn nhiên của nó, ý cười lan ra từ khóe mắt đến khóe miệng, không cách nào che giấu. Châu Kha Vũ cúi xuống nhìn bảng tên nhỏ gắn trên cổ Bạch Tuyết.
[Bạch Tuyết – Baba lớn Châu & Baba nhỏ Doãn]
Bên dưới còn ghi hai dãy số điện thoại.
Những mảnh ngọt ngào nho nhỏ bỗng dưng chất đầy nơi lồng ngực, nhiều đến nỗi tưởng như muốn tràn cả ra ngoài.
"Chúng ta đã kết hôn rồi. Sau này, Bạch Tuyết cũng là con trai anh, anh phải có trách nhiệm với nó đấy nhé!" Doãn Hạo Vũ tiến đến vỗ vai Châu Kha Vũ.
Anh ngốc nghếch gật gật đầu.
"Bạch Tuyết! Mau gọi baba đi con!"
Doãn Hạo Vũ dõng dạc "ra lệnh" cho nó xong lại ngẩng đầu lên quan sát biểu cảm của Châu Kha Vũ. Cậu thấy ánh mắt lấp lánh mong chờ của anh thì không nhịn được bật cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
temperature of love / nhiệt độ tình yêu | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionDoãn Hạo Vũ đã từng trải qua tình yêu điên cuồng nhất, nồng nhiệt nhất, cháy bỏng như cái nắng chói chang thiêu đốt của ngày hè, cũng đã đi qua những ngày tháng lạnh giá nhất của mùa đông khi tình yêu dần phai nhạt. Chỉ có Châu Kha Vũ mang đến cho...