Giang Minh bị tiếng hét của Châu Kha Vũ dọa cho giật nảy mình, lúc quay ra đã thấy Doãn Hạo Vũ hai tay ôm chặt bên hông bác sĩ Châu, bàn tay trái không ngừng chảy máu.
Không có thời gian để hoảng hốt, cậu ta ngay lập tức phản xạ kịp thời, tóm được chân của chú chó hoang vừa sổng chuồng kia. Một thành viên khác của đội cứu trợ cũng phát hiện tình huống khẩn cấp, vội vàng lao đến cùng Giang Minh khống chế nó.
Ở bên này, người vừa bị cắn là Doãn Hạo Vũ, nhưng người hoảng loạn tới nỗi mặt mũi tái nhợt lại là Châu Kha Vũ.
"Em... em không sao." Chịu đựng cơn đau truyền đến từ mu bàn tay, cậu cố kéo khóe miệng lên để trấn an anh, "Thật đấy."
Có điều trong mắt Châu Kha Vũ vào khoảnh khắc ấy, nụ cười méo mó của cậu càng khiến anh đau lòng hơn.
Đã bị thương ra nông nỗi này rồi còn nói không sao?
Doãn Hạo Vũ, em bị ngốc đấy à?
Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng kéo cậu quay lại lều, để cậu ngồi xuống ghế, rồi xoay người đi tìm hộp y tế.
Anh ngồi xổm trước mặt cậu, cầm bàn tay bị thương của cậu lên, đổ thuốc lên để sát trùng. Vết cắn khá sâu.
Thứ chất lỏng màu cam đỏ chảy vào miệng vết thương, đau đớn từ đó truyền đi khắp toàn thân, dội thẳng lên đại não, khiến Doãn Hạo Vũ choáng váng. Nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng, khó khăn lắm mới nén được tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng.
Từ đầu đến cuối, Châu Kha Vũ không hề lên tiếng. Hai đầu lông mày anh nhíu chặt lại. Bầu không khí im lặng nặng nề bao trùm bên trong căn lều, khiến Doãn Hạo Vũ gần như nín thở.
So với nỗi đau đớn truyền đến từ vết thương ở mu bàn tay thì sự im lặng của Châu Kha Vũ càng khiến cậu thấy sợ hơn.
Rất lâu rất lâu sau, Doãn Hạo Vũ mới thu hết can đảm khẽ gọi.
"Kha Vũ."
Anh vẫn chăm chú sát trùng vết thương, lấy bông băng lau bớt máu chảy ra từ đó. Ấn đường chẳng hề giãn ra chút nào, cũng không đáp lời cậu.
Anh giận rồi sao?
Lúc nãy anh hét tên cậu lớn như vậy, khiến Doãn Hạo Vũ giật mình hơn cả khi thấy chú chó kia chạy từ trong chuồng ra ngoài.
Xem ra anh thực sự rất giận.
Doãn Hạo Vũ chưa từng thấy Châu Kha Vũ giận đến vậy. Cậu không biết phải làm sao để dỗ anh. Lòng dạ Doãn Hạo Vũ rối rắm như tờ vò. Cậu lại dè dặt cất tiếng gọi.
"Ông xã."
Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng có chút phản ứng. Anh không dừng động tác trên tay, cũng không nhìn cậu.
"Em đã biết sai ở đâu chưa?" Dù hai đầu lông mày vẫn nhíu chặt, nhưng giọng điệu của anh lại chẳng có nổi nửa điểm uy hiếp nào.
Hình như đây là lần đầu cậu bị anh mắng.
"Em..." Doãn Hạo Vũ hơi bất ngờ, nhưng cậu lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cứng rắn đáp, "Em không cảm thấy em làm sai."
BẠN ĐANG ĐỌC
temperature of love / nhiệt độ tình yêu | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionDoãn Hạo Vũ đã từng trải qua tình yêu điên cuồng nhất, nồng nhiệt nhất, cháy bỏng như cái nắng chói chang thiêu đốt của ngày hè, cũng đã đi qua những ngày tháng lạnh giá nhất của mùa đông khi tình yêu dần phai nhạt. Chỉ có Châu Kha Vũ mang đến cho...