Khu vực Châu Kha Vũ tham gia cứu trợ động vật nằm ở ngoại ô, cách khá xa khu vực trung tâm. Từ căn hộ của hai người, Doãn Hạo Vũ ngồi taxi gần một tiếng đồng hồ mới đến nơi. Tại đây, người ta dựng mấy cái lều lớn ngay bên dưới chân ngọn núi để làm địa điểm chữa trị cho các "bệnh nhân".
Doãn Hạo Vũ đi tới bên lều, hỏi thăm bác sĩ Châu sau đó được một bạn tình nguyện viên nhiệt tình dẫn đến tận chỗ của anh. Cậu gật đầu rối rít cảm ơn người kia, nhìn cánh cửa lều khép hờ, đột nhiên có chút căng thẳng.
Cậu trấn an trái tim đang kích động trong lồng ngực, hít một hơi thật sâu rồi mới mở cửa ló đầu vào trong.
Doãn Hạo Vũ trông thấy ngay bóng lưng cao lớn quen thuộc của Châu Kha Vũ. Anh đang cúi đầu lúi húi làm việc. Cậu vốn định cất tiếng gọi nhưng tầm mắt chợt dừng lại ở chàng trai trẻ đứng bên cạnh anh, phỏng chừng là phụ giúp.
"Bác sĩ Châu, anh giỏi quá!" Cậu trai mỉm cười híp mắt nhìn Châu Kha Vũ.
Tiếng cảm thán không hề che giấu sự ngưỡng mộ rất tự nhiên, nhưng chẳng biết vì sao lòng Doãn Hạo Vũ bỗng dâng lên chút khó chịu không tên.
Trước cả khi cậu kịp nhận ra những cảm xúc kỳ lạ đang xâm chiếm tâm trí mình lúc này là gì, Doãn Hạo Vũ đã chạy một mạch đến bên cạnh Châu Kha Vũ, khoác lấy tay anh, ngọt ngào gọi.
"Ông xã!" Âm cuối kéo dài khiến cậu cũng tự thấy nổi da gà nhưng nụ cười trên môi thì chẳng hề nhạt đi chút nào.
Châu Kha Vũ hơi giật mình, nhưng khi nhìn thấy cậu rồi thì ánh mắt anh liền trở lại vẻ dịu dàng quen thuộc.
"Em đến rồi?" Châu Kha Vũ buông dụng cụ trong tay xuống, bảo cậu trai kia bế chú chó vừa được chữa trị xong về chuồng rồi quay sang phía cậu, "Sao không gọi cho tôi để tôi ra ngoài đón em?"
"Ở đây cũng dễ tìm mà. Không cần phiền phức tới vậy." Doãn Hạo Vũ lắc lắc đầu, nhìn theo bóng lưng của cậu bạn kia, cố ý lớn tiếng hơn một chút, "Hơn nữa, em tới đón ông xã về nhà, không phải để ông xã đón em."
Tiếng gọi "ông xã" này của cậu sao càng gọi càng thuận miệng thế nhỉ? Không thể không nói, Châu Kha Vũ cũng càng nghe càng thấy thuận tai. Như thể vốn dĩ trước giờ cậu vẫn luôn gọi anh như thế vậy.
Châu Kha Vũ không biết vì sao đột nhiên hôm nay cậu lại gọi anh bằng danh xưng kỳ lạ này, chỉ biết trong lòng anh lúc này đã lấp đầy bởi mật ngọt.
Tay Doãn Hạo Vũ vẫn ôm chặt cánh tay anh không buông. Châu Kha Vũ đi qua bên phải, cậu cũng đi bên phải. Anh đi sang trái, cậu cũng theo sang trái.
Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng nhận ra sự bất thường của cậu hôm nay. Hai tay anh để hờ trong không trung, bất đắc dĩ chỉ đành nói với cậu.
"Em... thế này... tôi không rửa tay được."
Doãn Hạo Vũ bấy giờ mới phát hiện hành động cực kỳ trẻ con của mình.
"À." Cậu vội vàng buông tay anh ra, xấu hổ đỏ cả mặt, đành tìm chủ đề khác để lấp liếm, "Anh... Đêm qua anh ngủ ở đâu? Em có nhìn qua, đội cứu trợ cũng khá đông người. Mấy lều này có đủ không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
temperature of love / nhiệt độ tình yêu | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanficDoãn Hạo Vũ đã từng trải qua tình yêu điên cuồng nhất, nồng nhiệt nhất, cháy bỏng như cái nắng chói chang thiêu đốt của ngày hè, cũng đã đi qua những ngày tháng lạnh giá nhất của mùa đông khi tình yêu dần phai nhạt. Chỉ có Châu Kha Vũ mang đến cho...