"Bảo bối, dậy thôi."
Doãn Hạo Vũ mơ màng nghe thấy thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai. Xúc cảm ấm áp lướt qua trên trán khẽ khàng như một nụ hôn thật nhẹ. Hơi ấm vấn vương ở nơi đó, khiến lòng cậu nảy sinh cảm giác lưu luyến kỳ lạ.
Ánh nắng buổi ban mai phác họa từng đường nét gương mặt góc cạnh của Châu Kha Vũ, hệt như một tuyệt tác điêu khắc hoàn mỹ.
Ồ, hay thật!
Giờ cậu còn mơ thấy Châu Kha Vũ hôn trán đánh thức mình vào buổi sáng nữa chứ.
Doãn Hạo Vũ cảm giác mình như một kẻ biến thái vậy.
Nhưng mà giấc mơ này quá đỗi tuyệt vời, cậu tự dưng có chút không nỡ thức giấc.
"Bảo bối, dậy nào!" Âm thanh mềm mại ấy lại một lần nữa vang lên. Doãn Hạo Vũ có cảm giác ai đó đang lay lay cơ thể mình.
Còn có cả tiếng sủa của Bạch Tuyết.
Cậu bừng tỉnh, mở to hai mắt, thấy gương mặt của Châu Kha Vũ đột ngột phóng to trước mắt. Doãn Hạo Vũ giật nảy mình, ngồi bật dậy.
Rốt cuộc lúc nãy là mơ hay thật vậy?
Vì có chút lẫn lộn giữa hiện thực và mộng tưởng tuyệt vời ban nãy, hai má cậu không tự chủ được nóng bừng lên, không dám đối mặt với anh.
"Mẹ đến rồi." Châu Kha Vũ vờ như không để ý tới vẻ hoảng hốt của cậu, "Dậy đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng."
"Mẹ em?" Mới sáng ngày ra mà Doãn Hạo Vũ đã đón nhận hết cú sốc này đến cú sốc khác, cộng thêm dư âm của cồn còn sót lại sau đêm qua, não bộ cậu thật sự không thể theo kịp.
"Mẹ em?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía đầu cầu thang lên tầng lửng, "Đã kết hôn rồi mà còn mẹ anh, mẹ em? Con như thế là không được đâu, Doãn Hạo Vũ!"
"Mẹ?!" Doãn Hạo Vũ mắt chữ A mồm chữ O nhìn mẹ khoanh tay đứng trước mặt, "Mẹ đứng đó từ lúc nào vậy?"
Một màn đánh thức ngọt ngào lúc nãy của Châu Kha Vũ đều bị mẹ cậu chứng kiến hết rồi?
Khoan đã, không đúng.
Một màn đánh thức ngọt ngào lúc nãy của Châu Kha Vũ đều là cố tình làm để cho mẹ cậu xem?
Doãn Hạo Vũ lén ngước nhìn anh bằng ánh mắt áy náy.
Vất vả cho anh rồi.
"Mẹ còn không lên thì không biết con định ngủ đến lúc nào nữa?" Mẹ Doãn rất không hài lòng nhíu mày nhìn đứa con lớn xác, chồng cũng đã lấy rồi mà vẫn chẳng ra dáng chút nào, "Con rể đến giờ đi làm rồi, mà còn phải lo lắng cho con. Thật không ra sao cả. Mau xuống nhà đi!"
Dứt lời, bà xoay lưng xuống lầu. Doãn Hạo Vũ vội vàng nhảy xuống giường, hạ thấp giọng thì thầm bên tai Châu Kha Vũ.
"Em xin lỗi. Chắc anh hoảng hốt lắm. Mẹ em lại đến mà không báo trước gì cả."
"Không sao đâu. Cũng may lúc mẹ đến tôi đã dậy rồi, nếu không để mẹ phát hiện chuyện hai chúng ta ngủ riêng sẽ rắc rối lắm." Ngữ khí của anh đặc biệt ôn nhu, khiến Doãn Hạo Vũ bất giác nhớ lại "giấc mơ" ban nãy, trong lòng bộn bề thật nhiều cảm xúc, chẳng biết là ngọt ngào hay tiếc nuối nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
temperature of love / nhiệt độ tình yêu | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionDoãn Hạo Vũ đã từng trải qua tình yêu điên cuồng nhất, nồng nhiệt nhất, cháy bỏng như cái nắng chói chang thiêu đốt của ngày hè, cũng đã đi qua những ngày tháng lạnh giá nhất của mùa đông khi tình yêu dần phai nhạt. Chỉ có Châu Kha Vũ mang đến cho...