Chương 15. Bạch Tuyết đói rồi

581 159 58
                                    

Thân thể hai người gần như dính sát vào nhau. Một bàn tay Doãn Hạo Vũ bị Châu Kha Vũ nắm chặt. Một bàn tay còn lại đặt trên bờ ngực săn chắc hơi ẩm ướt của anh.

Ánh trăng theo cửa sổ thông gió ở trên cao rọi vào trong phòng tắm, dát những hạt bạc li ti lên bờ vai màu đồng của Châu Kha Vũ. Những giọt nước lấm tấm trên cơ thể anh, dưới ánh sáng mờ ảo, dường như lấp lánh.

Xúc cảm ấm nóng từ những đầu ngón tay lan ra toàn thân, khiến mọi tế bào trên người Doãn Hạo Vũ dường như đều nóng lên.

Hô hấp của cậu vào khoảnh khắc ấy cũng ngưng trệ. Căn phòng lặng im đến mức Doãn Hạo Vũ có thể nghe cả tiếng tim đập thình thịch của chính mình.

Tiếng sủa của Bạch Tuyết ngoài cửa kéo cả hai người đang mơ mơ hồ hồ quay lại thực tại.

Châu Kha Vũ định thần lại trước, anh hơi đẩy thân thể đang áp sát vào anh của cậu ra. Lúc này trên người anh đang không một mảnh vải che thân, may nhờ sự cố cúp điện mà cậu không nhìn rõ.

Nếu như còn dính lấy nhau thêm một lúc nữa, Châu Kha Vũ không chắc rằng sẽ che giấu được phản ứng xuất hiện trên cơ thể mình. Đến lúc đó, không chỉ cậu bị dọa cho chạy mất, mà anh cũng không còn mặt mũi nào để gặp cậu nữa.

Châu Kha Vũ nhanh chóng quấn khăn tắm lên người. Doãn Hạo Vũ lúc này mới kịp hoàn hồn.

"Em... em xin lỗi." Cậu nói lời xin lỗi xong thì luống cuống cắm đầu bỏ chạy ra ngoài.

Châu Kha Vũ thở ra một hơi nặng nề, quay lại dưới vòi nước, mở sang nước lạnh tắm lại lần nữa.

_

Sáng hôm sau, lúc Châu Kha Vũ thức giấc, Doãn Hạo Vũ đã ra ngoài rồi. Trong lòng anh đột nhiên dâng lên nỗi bất an không thể kìm nén.

Chắc không phải cậu đang muốn trốn tránh anh đấy chứ?

Tối hôm qua, Châu Kha Vũ tắm xong ra ngoài vẫn chưa có điện. Hai người ăn cơm trong bóng tối.

Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn pin, bữa cơm diễn ra trong không khí gượng gạo đến mức Bạch Tuyết cũng có thể đánh hơi ra sự kỳ lạ.

Mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, chỉ thỉnh thoảng hỏi đáp vài ba câu đơn giản. Ăn xong, ai về phòng người nấy.

Đến sáng thì cậu đã chạy mất. Châu Kha Vũ không có cách nào dò la được thái độ của cậu sau sự cố tối qua.

Đúng lúc này, điện thoại trong tay anh khẽ rung lên. Châu Kha Vũ mở ra xem.

[Hạo Vũ: Hôm nay em có lịch phỏng vấn. Địa điểm hơi xa nên em xuất phát sớm. Bữa sáng em để trên bàn. Anh ăn rồi hẵng đi làm nhé!]

Có lẽ là do anh nghĩ nhiều mà thôi.

Châu Kha Vũ mở lồng bàn ra, sờ tay lên đĩa thức ăn vẫn còn vương lại hơi ấm, trái tim nãy giờ cứ treo lơ lửng cuối cùng cũng trở lại vị trí.

Dẫu cho cuộc hôn nhân này là giả, thì hơi ấm này cũng là thật.

Việc hai người họ đang sống chung dưới một mái nhà cũng là thật.

Và, cả việc người hiện giờ đang ở bên cạnh cậu chính là anh cũng là thật.

Châu Kha Vũ hạ quyết tâm đuổi hết những suy nghĩ lộn xộn giày vò trong lòng ra ngoài.

_

Buổi trưa Doãn Hạo Vũ không về. Châu Kha Vũ giải quyết bữa trưa đơn giản rồi đưa Bạch Tuyết cùng xuống phòng khám.

Chiều tối, sau khi khách hàng cuối cùng ra về, anh đóng cửa rồi dẫn nó đi dạo. Lúc làm kiểm tra tổng quát cho Bạch Tuyết, anh phát hiện nó hơi thừa cân, xương cũng không được tốt cho lắm, phải chăm tập thể dục hơn mới được.

Châu Kha Vũ dắt nó đi một vòng, ghé qua siêu thị mua thêm thực phẩm tươi sống mang về, dự định làm bữa tối. Anh rút điện thoại ra nhắn tin hỏi Doãn Hạo Vũ có về ăn cơm tối không, rồi kéo dây xích gọi Bạch Tuyết về nhà.

Lúc đi đến bên dưới tòa nhà, Châu Kha Vũ tình cờ bắt gặp luật sư Trình cũng vừa tan làm. Văn phòng ở tầng hai là văn phòng luật tư, do một mình luật sư Trình làm chủ, thêm hai trợ lý nữa. Công việc không tính là nhiều, nhưng cũng đủ xoay sở.

Doãn Hạo Vũ từng giới thiệu cho luật sư Trình mấy khách hàng lớn, trong lòng anh ta vẫn luôn rất cảm kích cậu.

Luật sự Trình không quen thân với Châu Kha Vũ như với Doãn Hạo Vũ, nhưng tính cách anh ta vốn là người cởi mở, thân thiện, không ngại giao thiệp. Cộng thêm lần trước nghe Doãn Hạo Vũ giới thiệu Châu Kha Vũ là chồng cậu, anh ta càng cảm thấy gần gũi với Châu Kha Vũ hơn một chút.

"Bác sĩ Châu, anh dắt chó ra ngoài đi dạo à?" Luật sư Trình chủ động tiến tới chào hỏi với anh.

"Phải." Châu Kha Vũ cũng lịch sự đáp lại, "Luật sư Trình có vẻ tan làm muộn nhỉ?"

"Đúng thế. Công việc của tôi lúc nào cũng vậy cả." Anh ta cười, kiếm câu chuyện làm quà, "Nếu mà so với tôi, Hạo Vũ còn vất vả hơn nhiều ấy chứ."

Lại gọi Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ thấy ngọn lửa trong lòng bắt đầu âm ỉ nhen nhóm.

"Trước kia lúc nào cũng thấy cậu ấy về muộn cả. Nhiều hôm 10 giờ đêm tôi tìm cậu ấy còn chưa về..."

"10 giờ đêm, anh tìm em ấy làm gì?" Châu Kha Vũ khẽ nhíu mày, không còn màng đến việc quản lý biểu cảm của mình nữa.

Luật sư Trình rốt cuộc cũng nhạy bén phát hiện sự khác thường trong thái độ của anh, vội vàng giải thích.

"Công việc... vì công việc thôi. Cậu đừng hiểu lầm..."

Bạch Tuyết vận động cả tiếng đồng hồ, có vẻ bắt đầu đói bụng rồi, khẽ sủa một tiếng thúc giục. Châu Kha Vũ liền kéo kéo sợi dây xích trước mặt luật sư Trình.

"Bạch Tuyết đói rồi. Tôi đưa nó về đây." Anh lịch sự cáo từ, "Anh về cẩn thận."

temperature of love / nhiệt độ tình yêu | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ