Kết thúc phần diễn thuyết của mình, Châu Kha Vũ không đợi tới khi hội thảo kết thúc đã xin phép các giáo sư ra về trước, dắt Doãn Hạo Vũ ra ngoài trước ánh mắt kinh ngạc của mấy sinh viên ngồi bên cạnh cậu.
"Anh không cần ở lại thêm lúc nữa sao?" Doãn Hạo Vũ thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh.
"Không cần." Châu Kha Vũ nghiêng đầu mỉm cười với cậu, "Muốn đi dạo với em một lúc. Ngồi thêm chút nữa trời tối mất."
Gần đây trời tối rất nhanh. Có lẽ mùa đông đã đến thật rồi. Bên ngoài, làn gió lành lạnh cuốn theo những chiếc lá cuối cùng lìa cành. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Ánh nắng hanh hao hắt lên con đường nhỏ bao quanh trường.
Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ sánh bước bên nhau. Cả hai đều chìm trong những ưu tư riêng.
Cảnh tượng này, Châu Kha Vũ đã từng mơ đến không dưới một ngàn lần. Cậu và anh tay trong tay đi dưới những tán cây xanh ngắt. Khi ấy có lẽ đến cả cơn gió nhè nhẹ thổi qua cũng mang theo hương vị ngọt ngào.
Lúc này đây, dẫu những cành cây đã trụi lá, hơi thở lạnh lẽo của mùa đông phảng phất trong cơn gió ghé ngang, và bàn tay cậu cũng không nằm gọn trong lòng bàn tay anh, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường.
Doãn Hạo Vũ im lặng đi bên cạnh anh. Hai người họ lúc này hệt như những cặp đôi vườn trường khác.
Có lẽ chỉ thiếu một cái nắm tay nữa mà thôi.
Châu Kha Vũ không biết, mà có lẽ cũng sẽ không bao giờ biết người bên cạnh bây giờ cũng đang phân vân không biết có nên nắm lấy tay anh không, giống như anh vậy.
Đúng lúc đó, một người đi xe đạp vụt qua. Doãn Hạo Vũ không kịp nghĩ ngợi gì, theo phản xạ đưa tay kéo Châu Kha Vũ đang đi bên ngoài về phía mình.
"Cẩn thận!"
Bóng người nọ sượt ngang ngay cạnh vai anh, khoảng cách gần trong gang tấc. Châu Kha Vũ cũng giật mình, khi định thần lại chỉ thấy Doãn Hạo Vũ gần như ôm mình vào lòng.
"May quá!" Cậu vẫn còn mải nhìn theo người kia, lúc này mới nhận ra tư thế có phần kỳ cục của hai người họ, luống cuống buông tay ra, "Anh không sao chứ?"
"Không... tôi không sao." Châu Kha Vũ cũng bối rối.
Trên cơ thể anh dường như vẫn còn phảng phất hơi ấm thoáng qua của cậu. Trong lòng Châu Kha Vũ không kìm được dâng lên chút tiếc nuối.
Anh âm thầm thở dài một tiếng thật khẽ rồi xoay người định bước tiếp thì bàn tay đột ngột bị nắm lấy. Mười ngón tay đan vào nhau, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đi khắp cơ thể, dường như truyền đến cả trái tim.
Châu Kha Vũ ngơ ngác cúi đầu nhìn hai bàn tay nắm chặt của hai người họ. Cảm giác hạnh phúc đang lấp đầy nơi trái tim chẳng chân thực chút nào.
"Ừm..." Doãn Hạo Vũ có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn cố tìm một lý do để hợp thức hóa hành động kỳ lạ của mình, "Anh chẳng tập trung gì cả, lúc nãy suýt bị quẹt trúng rồi đó. Thôi thì để em dắt anh đi vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
temperature of love / nhiệt độ tình yêu | Kepat / Song Vũ Điện Đài
أدب الهواةDoãn Hạo Vũ đã từng trải qua tình yêu điên cuồng nhất, nồng nhiệt nhất, cháy bỏng như cái nắng chói chang thiêu đốt của ngày hè, cũng đã đi qua những ngày tháng lạnh giá nhất của mùa đông khi tình yêu dần phai nhạt. Chỉ có Châu Kha Vũ mang đến cho...