Địa chỉ mà Vương Chính Hùng nhắn cho Doãn Hạo Vũ cách khá xa nhà cậu, gần như là ở hai đầu thành phố. Doãn Hạo Vũ sửa soạn áo quần, đem tâm tình hỗn loạn của mình vứt sang một bên, gọi xe đến đó thì cũng đã suýt soát tám giờ.
Nhân viên phục vụ đưa cậu đến phòng bao riêng của Hội sinh viên trường Đại học T. Cửa phòng vừa mở ra, Vương Chính Hùng đã niềm nở bước đến khoác vai cậu.
"Chủ tịch." Doãn Hạo Vũ mỉm cười cất tiếng gọi.
"Giờ còn gọi chủ tịch nỗi gì nữa." Vương Chính Hùng, cựu chủ tịch Hội sinh viên, khoát khoát tay với cậu, "Cậu lúc nào cũng thích trêu chọc anh như thế."
"Mọi người đã đến đông đủ rồi ạ?" Doãn Hạo Vũ nhìn quanh phòng bao đã chật kín người, "Tác phong của Hội chúng ta xưa giờ vẫn không thay đổi nhỉ?"
"Đúng, không thay đổi." Vương Chính Hùng liếc qua đồng hồ đeo tay, nhỏ giọng, "Tên ngốc kia xem ra cũng không chịu thay đổi chút nào. Lại đánh bài chuồn nữa."
Doãn Hạo Vũ không nghe rõ câu nói của Vương Chính Hùng, chỉ mơ màng lọt vào tai hai chữ "tên ngốc" nên ngơ ngác hỏi lại.
"Ai ngốc cơ ạ?"
"À, không có gì." Vương Chính Hùng vỗ vỗ vai cậu, kéo cậu ngồi xuống chỗ trống ngay bên cạnh mình.
Doãn Hạo Vũ liếc thấy ghế bên kia Vương Chính Hùng vẫn còn trống, lại nhìn xung quanh một lượt nữa, nhưng vẫn không nhớ ra còn ai chưa đến.
Người của Hội sinh viên rất đông, thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước, muốn tụ tập đông đủ cũng là chuyện bất khả thi. Ở đây đã hội tụ đông đủ lứa thành viên năm đó hoạt động cùng cậu rồi. Tình cảm của mọi người rất tốt. Kể từ lúc ra trường đến giờ, họ vẫn đều đặn liên hoan mỗi năm một, hai lần. Nhất thời Doãn Hạo Vũ thực sự không nghĩ ra còn thiếu ai.
Đúng lúc này, cửa phòng bao một lần nữa mở ra, cậu vô thức ngẩng đầu lên nhìn.
Châu Kha Vũ vừa bước vào đã ngay lập tức chạm mắt với Doãn Hạo Vũ đang ngồi ở bên kia bàn ăn, anh hơi khựng lại.
Nhiều năm không gặp, cậu dường như vẫn không hề thay đổi chút nào.
Nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn né tránh không muốn đến buổi tụ tập của Hội sinh viên.
Vừa muốn gặp cậu.
Vừa sợ gặp cậu.
Sợ gặp được cậu rồi sẽ không thể ngăn được lòng mình.
Dù biết là không có kết quả, anh vẫn ngây ngốc bước về phía cậu.
Giống như lúc này.
Vương Chính Hùng ở bên kia đang vẫy tay gọi anh qua đó. Người ngồi bên trái Vương Chính Hùng không ai khác chính là Doãn Hạo Vũ.
Châu Kha Vũ bước qua bàn ăn, tiến đến ngồi xuống bên phải Vương Chính Hùng.
"Châu Kha Vũ, cuối cùng cậu cũng chịu nể mặt anh một lần." Vương Chính Hùng đặt một tay lên vai anh, như thể sợ anh sẽ quay đầu chạy mất vậy, "Anh còn tưởng cậu lại không đến nữa đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
temperature of love / nhiệt độ tình yêu | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionDoãn Hạo Vũ đã từng trải qua tình yêu điên cuồng nhất, nồng nhiệt nhất, cháy bỏng như cái nắng chói chang thiêu đốt của ngày hè, cũng đã đi qua những ngày tháng lạnh giá nhất của mùa đông khi tình yêu dần phai nhạt. Chỉ có Châu Kha Vũ mang đến cho...