Chương 7. Em đồng ý

666 170 68
                                    

"Mẹ!" Doãn Hạo Vũ vội vàng bật dậy khỏi người Châu Kha Vũ, đuổi theo mẹ ra ngoài, "Mẹ nghe con giải thích đã!"

Anh nhìn theo bóng lưng của cậu, cố gắng đuổi những suy nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu, chống tay ngồi dậy rồi mới cảm nhận được cơn đau truyền đến từ sau lưng. Anh khẽ nhíu mày một cái.

Bạch Tuyết chạy đến bên cạnh, le lưỡi liếm liếm lên mặt anh.

"Gì cơ? Muốn hỏi baba của con có nặng không á?" Châu Kha Vũ mỉm cười, đưa tay nựng hai bên mặt của Bạch Tuyết, "Không nặng chút nào."

Ngoài cửa, Doãn Hạo Vũ đang đứng nói chuyện với mẹ Doãn.

"Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu." Cậu kéo kéo cánh tay mẹ, "Bọn con..."

Doãn Hạo Vũ muốn mở miệng giải thích nhưng mẹ hoàn toàn không cho cậu cơ hội.

"Được rồi." Mẹ vỗ vai cậu, xua xua tay, "Mẹ hiểu mà. Mẹ đều hiểu. Con đấy! Mẹ biết hai đứa trẻ tuổi, nhiệt huyết dâng trào rồi. Nhưng mà ban ngày ban mặt, con cũng nên biết tiết chế một chút đi!"

Không, mẹ không hiểu.

Mẹ đang hiểu lầm cực kỳ nghiêm trọng đó.

"Khoan đã, mẹ nghe con nói..."

Doãn Hạo Vũ vừa nói được nửa câu, Châu Kha Vũ đã từ trong nhà bước ra, lễ phép chào.

"Cháu chào cô ạ."

Mẹ Doãn nhìn Châu Kha Vũ một lượt từ đầu đến chân. Ngoại trừ quần áo có chút xộc xệch, tóc ướt mà áo cũng ướt ra thì ngoại hình không có điểm nào để chê. Cả người anh toát lên sự trầm ổn và điềm tĩnh của một người đàn ông trưởng thành chín chắn.

Bà hài lòng gật đầu.

"Còn gọi cô gì xa lạ thế? Cứ gọi mẹ giống Hạo Vũ là được rồi."

"Dạ?" Châu Kha Vũ hơi bất ngờ trước câu nói của mẹ Doãn. Anh nghiêng đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Doãn Hạo Vũ, cảm thấy hơi bối rối, "Như thế không hay lắm ạ."

"Cháu ngại thì thôi vậy." Mẹ Doãn liếc mắt nhìn Doãn Hạo Vũ đứng bên cạnh, "Dù sao sớm muộn gì cũng gọi. Cô không để ý mấy chuyện này đâu."

"Mẹ, mẹ nói gì thế?" Doãn Hạo Vũ mặt mũi méo xệch, xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, "Mẹ đừng nói lung tung. Không phải như mẹ nghĩ đâu."

"Cháu tên gì nhỉ?" Mẹ Doãn hoàn toàn ngó lơ cậu.

"Cháu là Châu Kha Vũ ạ."

"Ồ, cũng tên Vũ." Bà nhìn sang Doãn Hạo Vũ, "Đúng là duyên phận nhỉ? Cháu làm nghề gì vậy?"

"Cháu là bác sĩ thú y ạ. Phòng khám ở tầng ba là của cháu, mới mở cửa mấy ngày trước thôi ạ."

"Làm việc gần nhà? Vậy thì thuận tiện quá." Mẹ Doãn có vẻ rất hài lòng, gật đầu liên tục.

Cái gì mà làm việc gần nhà?

Tuyệt đối không phải thế!!

Doãn Hạo Vũ vừa định mở miệng phản bác mẹ thì Châu Kha Vũ đã lên tiếng trước.

temperature of love / nhiệt độ tình yêu | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ