Chương 22. Đàn anh đã có người yêu chưa?

723 177 70
                                    

Sau khi kết thúc dự án của Hồ Diệp Thao, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng có hai ngày nghỉ cuối tuần đúng nghĩa.

Sáng thứ bảy, trong lúc ăn sáng, Châu Kha Vũ nói với cậu buổi chiều anh phải tham gia một buổi hội thảo ở trường đại học của họ, hỏi cậu có muốn đi cùng anh không.

Doãn Hạo Vũ ngẫm nghĩ một chút liền đồng ý, dù sao cậu cũng chẳng có việc gì cần làm, hơn nữa đã lâu cậu không về thăm trường.

Buổi chiều, Châu Kha Vũ lái xe đưa cậu tới trường. Ngôi trường so với lúc cậu tốt nghiệp dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng lại cũng như đã khác xưa rất nhiều.

Dưới gốc cây cổ thụ phía trước tòa nhà lớn đằng kia là nơi cậu đã từng rất nhiều lần đứng đợi Tống Kiệt tan lớp. Hàng ghế đầu tiên ở sân vận động, nơi Tống Kiệt thường ngồi xem cậu chơi bóng, vẫn ở đó, chỉ là giờ đây đã nhuốm màu thời gian. Ô cửa kính bị vỡ của tòa nhà thư viện cũ nơi hai người họ lần đầu gặp mặt nay đã được thay mới.

Cảnh vật vẫn còn đây, nhưng hai người thì đã chia đôi, mỗi người mỗi ngả.

Những kỉ niệm đẹp đẽ lưu lại nơi này dường như cũng đã phai nhạt dần theo tháng năm.

Doãn Hạo Vũ đã từng nghĩ khi cậu một lần nữa quay trở về đây, chắc hẳn người đi cùng cậu sẽ là Tống Kiệt. Thế nhưng thế sự vô thường, ba năm trước, Doãn Hạo Vũ nào ngờ tới ngày hôm nay, cậu trở lại trường cũ cùng với Châu Kha Vũ.

Thành thực mà nói, lúc nghe thấy lời đề nghị đó của anh, cậu đã có chút phân vân. Dù sao nơi đây cũng chứa đựng rất nhiều kỉ niệm giữa cậu và Tống Kiệt. Những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp tràn đầy nhiệt huyết cùng mối tình đầu với đủ loại mùi vị cay, đắng, ngọt, bùi đều được cất giấu ở đây.

Đối với Doãn Hạo Vũ, việc quay trở lại nơi này cũng giống như việc mở ra chiếc hộp ký ức cũ kĩ đã bị khóa kín nơi đáy lòng, một lần nữa nhìn lại những mảnh vỡ hồi ức đã từng đẹp đẽ chất đầy bên trong chiếc hộp bí mật ấy, một lần nữa vạch ra vết thương lâu ngày đã thành sẹo nơi trái tim.

Thế nhưng, khi đã thực sự bước vào "chiếc hộp ký ức" này rồi, cảm xúc trào dâng trong lòng lại chẳng mãnh liệt như cậu mường tượng. Doãn Hạo Vũ không thấy lồng ngực mình nặng trĩu, hô hấp không thuận, cũng chẳng thấy khóe mắt chua xót, chỉ đơn giản là khe khẽ thở dài một tiếng.

Giống như cuối cùng cậu cũng có thể buông bỏ hết những xiềng xích của quá khứ, để chào đón một khởi đầu mới.

Châu Kha Vũ đỗ xe xong, tháo dây an toàn, nghiêng đầu nói với cậu.

"Nếu như em thấy nhàm chán thì có thể đi dạo quanh trường trong lúc chờ tôi." Anh lo lắng cậu sẽ không hứng thú với hội thảo chuyên ngành vô vị của anh, "Chắc chỉ kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ thôi. Tôi sẽ cố gắng kết thúc sớm..."

"Không cần đâu. Em đi cùng anh." Doãn Hạo Vũ mỉm cười, "Nếu thật sự thấy chán, em sẽ tự ra ngoài chơi."

Thấy anh hình như vẫn còn chưa yên tâm về cậu, Doãn Hạo Vũ lại nói.

temperature of love / nhiệt độ tình yêu | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ