Chap 1

821 38 3
                                    

Cung Tuấn ngồi trên bộ sofa, lắc lư ly rượu Vang trên tay, khuôn miệng nở một nụ cười đầy ma mị. Đôi tay dài thon thả với lấy cái điều khiển mở tivi.
"Bản tin thời sự hôm nay. Đã có một sự cố xảy ra khiến cho trái đất rơi vào tình trạng nguy hiểm. Một nhà máy nghiên cứu chế tạo hóa chất đã bị rò rỉ và phát nổ. Chất độc của nó có sức công phá vô cùng mạnh và lan rộng, chẳng mấy chốc số người bị nhiễm đã lên đến con số 1 triệu người và vẫn còn tiếp tục lan rộng. Loại chất độc này sau khi vào cơ thể con người sẽ biến đổi nhận thức và thay đổi hình dáng của con người. Đôi mắt của họ sẽ trở thành màu trắng, tay sẽ có móng vuốt và răng sẽ trở nên vô cùng sắc nhọn và có thêm một cái đuôi. Nguy hiểm hơn, thần trí sẽ vô cùng điên loạn, khát máu, chỉ cần bị cắn trúng, người bình thường cũng sẽ bị biến đổi giống vậy. Mọi người hãy cẩn thận!!!!...."
Cung Tuấn: "Hừm, rất tốt!".

(Tại hiện trường vụ nổ là một mớ hỗ độn, khói lên mù mịt, xác của người mất do bị đá đè trúng và số người biến đổi đã bị tiêu diệt đang được xếp chống lên nhau, máu mủ và mùi hôi thối bốc lên nự nồng. Các quân nhân đã được trang bị vũ khí và mặt nạ chống độc đang thu dọn chiến trường và giúp những người chưa bị nhiễm chất phóng xạ đến nơi an toàn).
"Đội trưởng, chúng tôi đã tìm thấy thi thể người mà anh yêu cầu!" Trịnh Chí gương mặt lắm lem đang chật vật đẩy tấm bê tông đang đè lên thân hình người nằm dưới kia.
"Cái gì, ở đâu!" Trương Triết Hạn gấp gáp thở dốc. Anh chạy đến phụ Trịnh Chí một tay đỡ tấm bê tông lên. Khuôn mặt người nằm dưới kia đã bị tấm bê tông đè đến biến dạng không còn nhận ra là ai. Trịnh Chí sau khi nhìn thấy thì nhăn mặt rùng mình, cái người này chết đi cũng quá thảm rồi, đến gương mặt cũng không được toàn vẹn.
Trương Triết Hạn kéo thi thể ra khỏi hố, phủi đi lớp đất dính trên áo cái xác, bản tên dần dần hiện ra. "Hoắc Ngôn". Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy đầu óc mình choáng váng, mắt của anh bỗng trở nên nhòe đi. Anh không thể tin được người nằm dưới kia lại là Hoắc Ngôn - người mà anh yêu thương suốt nhiều năm qua.

(Quay trở về hai ngày trước)
(Tại quán trà sữa)
"Hạn Hạn à, anh đã được nhận vào làm vệ sĩ cho chủ tịch của nhà máy hóa chất nổi tiếng trong thành phố rồi! ngày mai anh sẽ đi làm" Hoắc Ngôn vui mừng chạy đến Triết Hạn, trên tay cầm hai ly trà sữa mát lạnh.
Triết Hạn nhìn thấy người yêu mình vui đến nhảy nhót thì cũng cười híp mắt. "Vui đến vậy sao, nếu anh có đuôi em chắc chắn đuôi của anh sẽ lắc đến gãy luôn!"
"Đuôi sao, ý em nói anh là cún sao?" Hoắc Ngôn giả vờ bỉu môi giận dỗi.
"Còn không phải sao?"
"Dĩ nhiên không phải... anh là..."
Triết Hạn tò mò "Là gì?"
"LÀ CHỒNG CỦA TRƯƠNG TRIẾT HẠN" Hoắc Ngôn la lớn lên khiến cho mọi người trong quán nhìn chầm chầm vào hai người. Trương Triết Hạn bị nhìn đến đỏ cả mặt. Thẹn quá hóa giận, anh đứng dậy bỏ đi một nước khiến cho Hoắc Ngôn phải lẽo đẽo theo sau xin lỗi.
(Triết Hạn là một đội trưởng vô cùng gương mẫu trong quân đội. Hoắc Ngôn và Triết Hạn quen nhau sau một vụ tai nạn. Anh được Hoắc Ngôn đưa đến bệnh viện trong tình trạng chấn thương và hôn mê. Sau khi tỉnh lại, Triết Hạn đã quên hết mọi việc trước đây, điều anh nhớ được là tên Trương Triết Hạn và còn hình bóng mờ ảo của một người nào đó mà anh không thấy rõ mặt. Ngày qua ngày, dưới sự chăm sóc tận tình của Hoắc Ngôn, Triết Hạn đã dần dần hồi phục trí nhớ, tuy nhiên anh vẫn luôn cảm thấy như mình đã quên mất một điều gì rất quan trọng. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc với nhau, Hoắc Ngôn và Trương Triết Hạn dần nãy sinh tình cảm và họ chính thức yêu nhau).
"Hạn Hạn! Anh xin lỗi, em đừng giận nữa mà, nha, nha!" Hoắc Ngôn đang cố gắng năn nỉ vị ái nhân của lòng mình sau khi đã lỡ chọc giận.
"Anh đi ra đi, em không phải con nít, đừng có phiền đến em!".
Hoắc Ngôn biết mình đã lỡ chơi dại rồi, nên chỉ biết im lặng nhận lỗi, thái độ vô cùng thành khẩn.
Trương Triết Hạn thật ra không hề giận Hoắc Ngôn, anh chỉ muốn trêu cậu một chút vì trông cậu thật sự rất dễ thương.
"Được rồi, không chọc anh nữa, ngày mai anh chính thức đi làm, hãy cố gắng làm thật tốt công việc đấy biết không! Xong việc thì về với em" Triết Hạn mỉm cười nhìn Hoắc Ngôn.
"Đã biết thưa bà xã!" Hoắc Ngôn đứng thẳng người dơ tay chấp hành lệnh.
"Đồ ngốc!!"
"Hì hì hì!"
Tiếng cười khúc khích cùng những hình ảnh hạnh phúc ấy dần dần mờ đi.
"Đội trưởng, anh không sao chứ,.. đội trưởng à!". Trịnh Chí nhìn thấy Triết Hạn ngồi bất động thì chạy đến lay người khiến anh giật mình quay trở lại hiện tại khốc liệt. Người mới hôm qua còn đang vui cười rôm rả hôm nay đột ngột trở thành cái xác không hồn. Đây là một sự đả kích rất lớn đối với Triết Hạn. Đôi tay anh run rẩy ôm chầm lấy thi thể của Hoắc Ngôn, anh cảm thấy cổ họng mình trở nên khô hốc, anh thật sự muốn khóc, muốn gào thét thật to nhưng tất cả chỉ còn đọng lại những tiếng gọi nỉ non "Hoắc Ngôn, dậy đi anh, đừng ngủ nữa, mau dậy đi!!!", tiếng gọi ngày càng gấp gáp như đang mất hết sự kiên nhẫn.
"Đội trưởng, xin anh hãy nén đau thương!" Trịnh Chí đang cố gắng an ủi Trương Triết Hạn. Quen biết nhau đã lâu, trong mắt Trịnh Chí, Triết Hạn luôn là một người nghiêm túc, thẳng thắn chính trực, một người vô cùng gương mẫu và tài giỏi, trong mọi hoàn Triết Hạn luôn luôn giữ được sự bình tĩnh, mọi người thường hay đùa rằng anh là người vô cảm. Đây là lần đầu tiên Trịnh Chí nhìn thấy Triết Hạn mất bình tĩnh đến vậy, chứng tỏ anh đã yêu người này đến nhường nào chứ.
"Trịnh Chí!" Triết Hạn đột ngột lên tiếng.
"Dạ! đội trưởng!"
"Cậu giúp tôi, vận chuyển thi thể này đến nhà xác, xong việc tôi sẽ đến lo hậu sự!"
"Rõ! Thưa đội trưởng! - Nhưng mà, anh không sao chứ đội trưởng!" Trịnh Chí lo lắng khi thấy sắc mặt của Triết Hạn tối sầm lại.
"Tôi không sao! Mau đi làm nhiệm vụ đi". Triết Hạn lảo đảo đứng lên, anh đau lắm chứ, anh rất muốn gục ngã tại đây nhưng thân còn đang mang trọng trách tìm kiếm và giúp đỡ những người khác anh không thể làm như vậy. Triết Hạn cố gắng nén nước mắt bước đến giúp đỡ những chiến sĩ khác tìm kiếm người mất tích, bỏ mặc nỗi đau ở đằng sau. Trịnh Chí nhìn theo bóng dáng của vị đội trưởng mà thầm khâm phục, nếu đặt bản thân mình là anh ấy, Trịnh Chí không biết mình có thể kiểm soát được như vậy không.

MƯU TÍNH (TUẤN  - HẠN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ