Chap 14 (H)

402 17 0
                                    

Cung Tuấn mạnh bạo chiếm lấy đôi môi của Triết Hạn, mút lấy mút để. Bàn tay nhanh chóng cởi lấy từng nút áo một của anh, đến nút cuối cùng, cậu không chờ được nên liền giật nhanh chiếc áo ra ngoài, khiến nó hằn rõ trên da của anh, Triết Hạn giật mình kêu lên

“A~”

“Anh định kích thích em bằng tiếng rên sao bảo bối?” Cung Tuấn cười tà liếm nhẹ môi, tay lướt nhẹ từ trên cổ xuống đến xương quai xanh và điểm dừng là trên hai đầu ti đang bị kích thích mà sưng đỏ lên.

“Hỗn đản ~ mau bỏ tôi ra!” Triết Hạn khó chịu lắc đầu, cố gắng vũng vẫy thoát khỏi sự tấn công dồn dập của Cung Tuấn.

Cung Tuấn mỉm cười vờ như không nghe thấy, kê tai sát mặt anh lưu manh hỏi “Anh nói sao cơ? Giữ anh thật chặt sao?’

Phì cười một cái cậu lại nói tiếp “Anh gấp gáp làm gì, cứ nhắm mắt tận hưởng, mọi việc cứ để em!”

Triết Hạn lo sợ nhích hết người sát bờ tường, miệng không ngừng chửi rủa “Cậu mau bỏ tôi ra, đồ bỉ ổi, độc ác..vô liêm sỉ, cậu chắc chắn sẽ gặp quả báo?”. Anh tức giận buông lời cay đắng, cứ ngỡ rằng Cung Tuấn sẽ tức giận tát anh một bạt tay như lần trước nhưng không. Cậu ta lại cười rộ lên, đôi mắt hằn lên những tia máu, đỏ ngầu nhìn Triết Hạn lên tiếng

“Chỉ cần có được anh… em chấp nhận chịu mọi quả báo”

Câu nói Cung Tuấn khiến Triết Hạn sững lại vài phút, trong lòng có chút chua xót nhưng cũng có chút rung động, Cung Tuấn…cậu ta vì có được anh mà bất chấp tất cả sao?

Triết Hạn trở về thực tại khi cảm nhận được quần của mình đang bị kéo đi

“Không…không được… đừng mà..đừng cởi mà!”

Mặc cho Triết Hạn có chống cự, van xin nói bao nhiêu lời đi nữa thì kết quả vẫn là không thể thoát khỏi bàn tay của Cung Tuấn.

*Xoẹt!* một tiếng, chiếc quần của anh đã nằm yên vị dưới sàn, giờ đây, dưới lớp phủ của chiếc quần trong đã lấp ló một vật đang từ từ nhô lên. Triết Hạn xấu hổ nhắm chặt mặt, không muốn tin vào những gì mình thấy. Anh không thể nào tin được, dù sống với Hoắc Ngôn cũng đã lâu nhưng anh ấy lại rất tôn trọng anh, chưa

bao giờ lại để anh chịu ủy khuất như vậy. Giờ đây, những gì kín đáo nhất của anh đang hiện rõ trước mặt Cung Tuấn. Triết Hạn xấu hổ, đau lòng đến muốn đập đầu chết đi cho xong.

“Anh đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy! Nghĩ về em sao?” Cung Tuấn nâng cằm Triết Hạn lên thỏ thẻ.

Chỉ thấy Triết Hạn cười nhạt “Nghĩ về cậu sao? Thà tôi nghĩ đến Hoắc Ngôn!”

“Chết tiệt” Cung Tuấn tức giận lao vào Triết Hạn như hổ đói, cắn lấy đôi môi của anh đến bật cả máu. Một dấu, hai dấu rồi ba dấu, những nơi trên thân thể Triết Hạn mà Cung Tuấn lướt qua điều hiện hữu những dấu hôn đỏ như đánh dấu chủ quyền.

“Ưm ~ đừng mà!!” Triết Hạn khó chịu né tránh.

Càng né tránh, Cung Tuấn càng lấn tới, giật một phát khiến chiếc quần cuối cùng che đi bộ phận của anh cũng bị rách và rơi xuống nền nhà.

Thấy cảnh xuân trước mắt, Cung Tuấn nuốt một ngụm hơi thở gấp, lập tức kéo khóa quần của mình xuống, để lộ tiểu Cung Tuấn vừa to vừa dài đang cương cứng lộ rõ trước mặt anh.

Triết Hạn hốt hoảng lùi lại về sau nhưng nào thoát được liền bị Cung Tuấn nắm lấy chân anh banh ra, không nói lời nào liền tiến vào

“A ~” Triết Hạn nhăn mặt đau đớn hét lên, anh cảm nhận cơ thể mình như đang bị xé rách làm đôi. Cung Tuấn cũng không khá khẩm hơn là bao, vì nơi mật huyệt ấy quá chật ôm lấy tiểu Cung Tuấn khiến cậu vào không được, rút cũng không xong.

“Bảo bối….thật chặt…. anh hãy thả lỏng đi…đừng gồng sẽ đau lắm….ngoan nào!” Cung Tuấn vừa nói vừa ôm lấy Triết Hạn ôm ấp vuốt ve, từ từ dẫn anh vào cơn mê tình ái. Được một lúc sau khi cảm nhận được Triết Hạn đã thả lỏng cơ thể, Cung Tuấn một lần nữa tiến vào, lần này là lút cán.

“A~ đừng mà!!” Triết Hạn đau đớn la đến khản cả giọng, khóe mắt anh đã xuất hiện những giọt nước lấp lánh trong veo như ngọc, ánh mắt hiện rõ sự bất lực của bản thân mình. Cung Tuấn cứ thế mà ra vào bên trong cúc huyệt của Triết Hạn. Cậu cảm nhận được bên dưới có gì đó ươn ướt, nhìn xuống mới phát hiện đó chính là những giọt máu rỉ ra từ cúc huyệt của anh. Cung Tuấn ngẩn người một lúc nhưng lại rộ lên một nụ cười sung sướng “Thì ra…thì ra mình chính là người đầu tiên của anh ấy sao!.. dù trước đây hai người quen nhau nhưng vì sợ Triết Hạn không vui nên cậu không dám đòi hỏi, cứ nghĩ anh đã thuộc về Hoắc Ngôn rồi

nhưng giờ đây, người có được anh đầu tiên lại chính là cậu. Cung Tuấn sung sướng càng thúc nhanh hơn, một lần thúc là một lần chạm đến tận cùng của điểm G của Triết Hạn. Triết Hạn bất lực nằm im phó mặc cho Cung Tuấn đưa đẩy, bên dưới của anh bây giờ điều đã tê dại mất đi cảm giác. Trong thời gian ân ái, Cung Tuấn tháo lấy còng tay cho anh, bế anh ngồi dậy trên mình, từ bên dưới tiến đến vô trong, tiếng va chạm phạch phạch của da thịt, tiếng nhớt nhát của chất nhờn ra từ lỗ huyệt và đầu khất của cả hai, âm thanh rên rỉ hoang lạc vang vọng khắp căn phòng. Cung Tuấn vùi đầu mình vào bờ ngực săn chắc của Triết Hạn, tham lam hít lấy hít để mùi cơ thể từ anh, mùi hương dịu ngọt tự nhiên ấy như liều thuốc kích thích khiến nhịp nhấp của Cung Tuấn ngày càng nhanh hơn. Sau nhưng cú nhấp mạnh mẽ, Cung Tuấn rùng mình hừ nhẹ một tiếng rồi phóng thích toàn bộ tinh của mình vào bên trong Triết Hạn. Cùng lúc, Triết Hạn cũng rên lên vài tiếng rồi phóng tất cả tinh trùng của mình lên bụng Cung Tuấn, anh co giật vài cái rồi mệt mỏi gục lên vai Cung Tuấn.

Cứ ngỡ mọi việc đã xong, không ngờ trong lúc Triết Hạn co giật đã tình cờ kích thích dương vật đang ở sâu trong anh của Cung Tuấn tỉnh dậy. Và rồi anh lại bị làm đến tận 4 giờ sáng thì Cung Tuấn mới tha cho anh. Triết Hạn cứ tỉnh rồi ngất, từ rên to đến rên nhỏ, và cuối cùng chỉ còn là những tiếng hừ nhẹ.

“Tôi…tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!” Triết Hạn mệt mỏi thở gấp, tay chân anh đã rã rời, tựa như cơ thể này đã không còn là của anh nữa.

Cung Tuấn tiến đến hôn lên những giọt nước mắt động trên khóe mi của Triết Hạn, miệng mỉm cười nắm lấy tay anh “Cuối cùng anh cũng trở về bên em rồi, Triết Hạn em yêu anh”.

Thấy Triết Hạn mệt mỏi từ từ thiếp đi, hơi thở cũng đã bắt đầu đều hơn, Cung Tuấn lấy một thau nước ấm đến lau sạch cơ thể của Triết Hạn, thay cho anh một bộ đồ ngủ mới. Dọn dẹp xong mọi thứ, cậu nằm xuống kế cạnh anh, ôm anh đi vào giấc ngủ.

MƯU TÍNH (TUẤN  - HẠN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ