Chap 5

251 22 0
                                    

Lục Vi Tầm bước vào trong biệt thự thì thấy Cung Tuấn đang ngồi uống rượu một mình anh liền lên tiếng gọi "Cung Tuấn..".
Cung Tuấn ngước lên nhìn Lục Vi Tầm mỉm cười định lên tiếng chào hỏi thì thấy quản gia Phong dìu một người quân nhân bước vào trong. Cung Tuấn ngay lập tức liền nhận ra đó là Triết Hạn, cậu vội vàng lướt qua Lục Vi Tầm chạy đến đỡ lấy Triết Hạn ôm vào lòng.
"Đồ có sắc quên bạn", Lục Vi Tầm trề môi nhún vai, tay vươn đến xoa đầu Nữu Nữu như một thói quen.
"Bớt nói lại!" Thấy tình hình không ổn, Cung Tuấn bế xốc Triết Hạn trong lòng và chạy thẳng lên phòng.
"Dô, nay mạnh mạnh dữ ha, còn không để ý đến tao nữa chứ!" Lục Vi Tầm cố gắng với theo Cung Tuấn để nói, tuy hai người đã là bạn lâu năm nhưng số lần Vi Tầm thấy Cung Tuấn lo lắng là cực kì hiếm, mà hầu như 10 lần thì hết 9 lần liên quan đến Trương Triết Hạn, lần còn lại chắc là lo lắng vì bị tiêu chảy mà thôi.
"Tầm ca, Nữu nghĩ anh không nên chọc anh Tuấn đâu!" Nữu Nữu dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình níu lấy tay áo của Lục Vi Tầm.
"Em đừng lo bảo bối, nó chì lắm, nếu nó giận anh thì đã giận lâu rồi" Lục Vi Tầm vuốt ve Nữu Nữu.
"Ưm ~ vậy mình lên phòng xem anh Hạn sao rồi đi!" Nữu Nữu chớp chớp đôi mắt tròn xoe
"Được, chúng ta lên thôi".
Nói đoạn hai người họ cùng nhau lên phòng xem tình hình của Trương Triết Hạn.

Trong căn phòng quen thuộc gọn gàng ngăn nắp, Triết Hạn được Cung Tuấn nằm đặt ngay ngắn trên giường.
"Là bị bọn người đó làm bị thương sao?!" Cung Tuấn lạnh lùng hỏi Lục Vi Tầm.
"Ừm, lần này là bọn biến đổi cấp cao" Lục Vi Tầm nghiêm túc trả lời.
Nữu Nữu núp sau lưng Lục Vi Tầm nãy giờ mới lên tiếng "Xin lỗi anh Cung Tuấn, nếu không tại Nữu Nữu ham ăn thì anh Hạn sẽ không vì cứu Nữu mà bị thương, Nữu Nữu xin lỗi mà!"
"......."
Thấy sắc mặt của Cung Tuấn tối sầm lại, Lục Vi Tầm vội đỡ lời cho Nữu Nữu.
"Thôi mà Cung Tuấn, dù gì em ấy cũng không cố ý mà, Nữu Nữu cũng biết lỗi rồi, mày không ấy em ấy đang hoảng sợ biết chừng nào sao".
"Hừm!!... Quản người của mày cho tốt vào!" Cung Tuấn nói rồi bỏ đi.
"Tầm ca! Có phải Nữu Nữu đã làm anh Cung Tuấn giận rồi không, anh Hạn sẽ không sao chứ?" Nữu Nữu rưng rưng nước mắt, có cảm giác chỉ cần một chút nữa thôi là Nữu Nữu có thể vỡ oà bất cứ lúc nào.
"Không đâu Nữu Nữu ngoan, Cung Tuấn chỉ là lo lắng cho Triết Hạn thôi, mọi chuyện sẽ ổn mà nên em đừng lo!" Lục Vi Tầm dịu dàng ôm ấp vỗ về Nữu Nữu mới khiến cậu an tâm hơn.
"Dạ".

"Ra ngoài đi!" Giọng Cung Tuấn lạnh lùng cất lên.
"Tại sa......à mà thôi, mình ra ngoài thôi bảo bối". Vốn dĩ Lục Vi Tầm định lên tiếng trách mắng thằng bạn lạnh lùng vô tâm nhưng nhìn gương mặt không được thiện cảm lắm của Cung Tuấn cộng với việc trên tay anh đang cầm thao nước ấm nên Lục Vi Tầm biết ý mà rút lui, kéo Nữu Nữu đang còn ngơ ngác ra khỏi phòng.
Hai con người ồn ào đó đi rồi để lại một bầu không gian vô cùng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng thở của hai người còn lại trong phòng. Cung Tuấn bước đến Triết Hạn, nhẹ nhàng đỡ người anh ngồi dậy. Cung Tuấn chậm rãi cởi từng nút áo của Triết Hạn, để lộ thân hình rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, trên cơ thể ấy còn in lại một vài vết sẹo do những lần tập luyện, những cuộc chiến đấu để lại. Cung Tuấn vươn tai đặt lên người Triết Hạn, đầu ngón yay thon dài lần lượt chạm lên những vết sẹo ấy, lòng chua sót "Triết Hạn, rốt cuộc anh đã phải trải qua những gì vậy?!!".
Suy ngẫm một lúc, Cung Tuấn từ từ đặt môi mình lên vết thương đang rỉ máu, xung quanh đã chuyển đen của Triết Hạn. Đôi môi mềm mại của cậu nhẹ nhàng hút lấy những chất độc ra ngoài, hương thơm tự nhiên của Triết Hạn lan toả đến cánh mũi của Cung Tuấn khiến cậu say đắm không muốn dứt ra. Hương thơm dịu nhẹ như kích thích tâm trí của Cung Tuấn khiến cậu không tự chủ được mà liếm nhẹ vào vết thương của Triết Hạn.
"Ưm......." Triết Hạn nhăn mặt rên nhẹ một tiếng, đôi môi hờ hững mở ra. Cung Tuấn thấy khung cảnh trước mắt thì xém nữa đã trụy tim tại chỗ. Cậu nhanh chóng nuốt xuống một ngụm nước bọt "muốn mạng thật mà!"
Sau khi hút xong chất độc ra ngoài, Cung Tuấn dùng khăn thấm nước ấm lau sơ qua vết thương và đưa Triết Hạn uống một viên thuốc con nhộng màu xanh dương. Sau đó đặt anh nằm xuống giường, cẩn thận giúp anh đắp chăn lại và đem thao nước ra ngoài.

"Làm gì trong đó lâu dữ vậy, không lẽ ăn con người ta rồi!" Lục Vi Tầm làu bàu nhăn nhó.
"Tầm ca anh nói gì mà nghe ghê vậy, sao anh Cung Tuấn lại ăn thịt người được?!" Nữu Nữu rùng mình ghê rợn, cậu từng coi phim kinh dị có cảnh ăn thịt người rồi, máu me ghê lắm.
"Không đâu Nữu Nữu, ăn thịt kiểu khác không giống trong phim kinh dị đâu!" Lục Vi Tầm xoa xoa đôi má bầu bĩnh của Nữu Nữu.
"Thật sao, thế có ghê giống phim không Tầm ca?" Nữu Nữu tròn xoe mắt hỏi.
Lục Vi Tầm bất ngờ nắm lấy eo Nữu Nữu kéo về phía của mình, gương mặt trở nên nham hiểm "Không ghê rợn ngược lại còn rất vui, bảo bối có muốn thử không nào?"
"Được sao Tầm ca" Nữu Nữu ngây thơ hỏi mà không biết chính tay cậu đã dâng mình cho con sói háo sắc họ Lục kia.
"Dĩ nhiên rồi!" Lục Vi Tầm thích thú.
"Khụ...khụ.... Hai người vẫn chưa về sao?" Cung Tuấn từ trên lầu đi xuống thấy cảnh ân ái trước mặt thì không khỏi ngán ngẫm.
"Chưa.... Nữu Nữu bảo em ấy muốn xem tình hình của Triết Hạn sao rồi mới an tâm đi về" Lục Vi Tầm thả eo Nữu Nữu ra nghiêm túc trả lời. Cung Tuấn vẫn một thái độ lạnh lùng nói "không sao rồi đừng lo nữa, độc đã được lấy ra, giờ anh ấy đang nghỉ ngơi, hai người có thể về được rồi".
Nữu Nữu nghe thấy thế thì rất vui mừng, cậu cười tươi "Thật sao anh Tuấn, vậy em yên tâm rồi, Tầm ca, chúng ta về thôi!". Nữu Nữu vừa nói vừa nắm tay Lục Vi Tầm. "Ờ..tao về đây!". Lục Vi Tầm để lại lời chào rồi cùng Nữu Nữu ra xe đi về.
"Quản gia Phong!"
"Dạ, cậu chủ?"
"Đóng cửa lại cẩn thận, tăng cường vũ khí, bọn người biến đổi giờ ở khắp mọi nơi, bọn chúng sẽ nhanh chóng tìm đến đây thôi!"
"Dạ, tôi đi làm ngay đây".

MƯU TÍNH (TUẤN  - HẠN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ