Chap 10

204 13 0
                                    

"A ~ Châu Châu, anh nhớ ra tên Cung Tuấn là ai rồi!!" Trương Mẫn bật ngồi dậy nói chuyện với Triệu Phiếm Châu
"Gì nữa thế bảo bối, sao anh lại nhớ tới người con trai khác rồi?" Triệu Phiếm Châu khó chịu bật dậy hờn dỗi.
Trương Mẫn thấy thế liền lật cậu lại đối mặt với mình từ từ giải thích "Hây ya Châu Châu anh không có đùa với em đâu, anh nghiêm túc ấy!"
"Vậy anh kể em nghe xem"
"Anh nhớ lúc mới tiếp nhận đơn vị, anh có cùng sếp lớn đi đến trại tâm thần xem một số tội phạm tâm thần nguy hiểm ở trong đấy, anh có gặp qua tên Cung Tuấn rồi!"
Triệu Phiếm Châu ngạc nhiên "Thật sao, cậu ta vào đấy là vì cái gì?"
"Cậu ta là bệnh nhân tâm thần trong đấy?!"
"HẢ!?"
"Anh nghe kể lại cậu ta từ nhỏ do bị xa lánh và bị tẩy chay nên dẫn đến tình trạng trầm cảm, cậu ta có một khoảng thời gian điều trị rất tốt nhưng sau khi người yêu cậu ta mất thì cậu ta liền trở nên điên dại, có dấu hiệu bài xích với người khác, đập phá đồ và có khả năng giết người!"
"Người yêu cậu ta là ai?"
"Anh không biết, xem ra Triết Hạn không nên giao du với tên này, em ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm!" Trương Mẫn lo lắng nói.
"Nhưng sao tên tâm thần nguy hiểm vậy lại được thả ra chứ" Triệu Phiếm Châu suy nghĩ.
"Anh không biết, có thể cậu đã hết bệnh, cũng có thể cậu ta giả bộ hết bệnh!" "Chẳng phải Triết Hạn nói sẽ đi tìm hiểu cậu ta sao?" Phiếm Châu nhắc nhở.
Đến giờ Trương Mẫn mới nhớ đến lời Triết Hạn, như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao, anh vội vàng cầm lấy điện thoại ấn gọi cho Triết Hạn.
"Triết Hạn.....anh nhớ ra rồi sao?" Cung Tuấn đứng sau lưng Triết Hạn mỉm cười dịu dàng nói. "Cậu...cậu...tôi..." Triết Hạn xây xẩm mặt mài lảo đảo đứng lên.
Cung Tuấn thấy thế thì chạy đến ôm chầm lấy anh mừng rỡ nói "May quá cuối cùng ảnh cũng nhớ đến em rồi!!"
Triết Hạn lắc lắc đầu vài cái rồi cũng dịu dàng đáp lại chiếc ôm của cậu "Phải...anh đã nhớ ra tất cả! Xin lỗi Cung Tuấn xin lỗi vì đã quên mất em!"
"Không sao, anh quay về là tốt lắm rồi, thời gian qua em luôn dõi theo anh...đến giờ cuối cùng anh cũng có thể nhớ ra em rồi!"
Cung Tuấn xúc động rơi nước mắt.
Nụ cười cười của Triết Hạn chợt vụt tắt, anh mở to đôi mắt tức giận đẩy Cung Tuấn ra xa.
"Hạn Hạn anh sao vậy?" Cung Tuấn giật mình
"Em giải thích anh nghe xem, tại sao ảnh của anh và Hoắc Ngôn lại ở đây, tại sao ảnh của Hoắc Ngôn lại bị gạch nát như vậy, Cung Tuấn rốt cuộc em đang có âm mưu gì?"
"Hạn Hạn....anh còn nhớ đến hắn ta sao, chẳng phải hắn ta đã chết rồi mà, sao anh còn nhớ đến hắn..... em phải làm sao để hắn hoàn toàn biến mất trong tâm trí anh đây chứ?"
Triết Hạn ngờ ngợ "Em...em đã làm những gì rồi?"
Cung Tuấn đột nhiên cười lớn, bước đến gần Triết Hạn đưa đôi tay vuốt nhẹ má của anh "Em chả làm gì cả..em chỉ khiến hắn ta vĩnh viễn biến mất đi thôi, em không muốn ai cướp anh từ em cả!!"
"Cung Tuấn!!!"
"Anh biết không, vì để anh thuộc về em, em đã phải vất vả như thế nào không?"
"Tại sao cậu lại thoát ra viện tâm thần được"
"Há há há....em không bị điên, thì làm sao ở trong đó được!!! Sau khi thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái đó, em đã tìm anh ở khắp mọi nơi, tìm rất lâu, rất cực khổ, kết quả...kết quả anh biết em đã nhìn thấy gì không?" Cung Tuấn cười khổ rơi nước mắt. "Em đã nhìn thấy anh tay trong tay cười vui hạnh phúc với cái tên Hoắc Ngôn đó. Em không can tâm, em sẽ không để anh rơi vào tay hắn!"
"Chính vì vậy, cậu đã lên kế hoạch giết chết anh ấy phải không!"
"Tinh tong ~ anh đã đoán đúng rồi đó anh yêu. Em đã cho người làm nổ nơi hắn ta làm việc, cuối cùng,.... cuối cùng em cũng chia cắt được hắn ta và anh, anh lại có thể trở về bên em một lần nữa rồi!"
Triết Hạn tức giận cắn chặt răng đến rướm máu "Đồ bệnh hoạn, cậu có biết cậu đã hại bao nhiêu người phải chết không!"
"Em không quan tâm.....em chỉ cần biết anh sẽ trở về bên em, chỉ cần anh trở về yêu em như xưa, dù có làm thế nào em cũng chịu hết, dù có phải rơi xuống 18 tầng địa ngục em cũng xin chấp nhận!"
"Cậu...cậu không phải là Cung Tuấn...!" Triết Hạn lắc đầu dần lùi về sau.
Cung Tuấn được đà lấn tới, nhích từng bước về Triết Hạn, miệng mỉm cười "Là em....là em mà, em chính là Cung Tuấn, là người mà anh yêu đây!"
Triết Hạn lùi từng bước thì điện thoại reng lên, anh định nghe máy thì bị Cung Tuấn giật được thảy ra chỗ khác. "Cậu mau trả lại đây!" Triết Hạn nhào đến đánh nhau với Cung Tuấn, hai người cứ đánh nhau qua lại như muốn phá hủy cả căn phòng. Trong một khoảnh khắc mất cảnh giác, Triết Hạn bị Cung Tuấn đỡ được đòn và đánh ngất.
"aizzz, sao em ấy lại không nghe máy chứ!" Trương Mẫn ở đầu dây bên kia lo lắng. "Sao thế?, không nghe máy sao?"
"Ừm....để anh hỏi cấp trên địa chỉ nhà của Cung Tuấn, chúng ta đi đến đó!" Trương Mẫn ngồi bật dậy bước ra khỏi giường.
"Đi bây giờ luôn sao bảo bối?" Triệu Phiếm Châu ngáp dài
"Mau lên đi đừng giỡn nữa!"
"Rõ".
Hai người họ lái xe đến nhà Cung Tuấn ngay trong đêm. Đến nơi, Trương Mẫn vội vã bước xuống nhấn chuông liên tục trước cổng nhà Cung Tuấn.
"Ra đây ra đây!" quản gia Phong chạy đến mở cửa.
"Hai người tìm ai!"
"Chúng tôi là người ở trong quân đội đến!" Trương Mẫn lên tiếng.
Quản gia Phong tươi cười gật đầu "À....xin chào hai người, để tôi vào báo với cậu Cung..."
"Không cần đâu!" Trương Mẫn xua tay "Chúng tôi tự vào được ông không cần báo!"
"Ơ......?"
Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu cứ thế đi xồng xộc vào trong nhà mặc cho sự can ngăn của quản gia Phong.
"Nè...hai người....đừng vô mà không được đâu!" quản gia Phong chạy theo ngăn cản.
"Không biết hai người đây là ai mà nữa đêm nữa hôm lại chạy vào nhà người ta vậy, như vậy gọi là xâm phạm bất hợp pháp á!" Cung Tuấn thong thả từ trên lầu bước xuống mỉm cười với Trương Mẫn.
"Triết Hạn đâu?" Trương Mẫn không kì kèo vào thẳng chủ đề
Cung Tuấn vẫn với vẻ mặt vô tội đó mà nói “Triết Hạn gì chứ, hai người có đi lộn nhà không?”
‘Cậu đừng có mà giả ngơ, chúng tôi biết Triết Hạn đang ở đây, nói mau, em ấy đâu?”
Cung Tuấn mệt mỏi đi lại ghế ngồi “Hai người đúng là điên rồi, vào nhà tôi mà nói xàm cái gì vậy, tôi chả biết Triết Hạn nào cả!”
Triệu Phiếm Châu cười cợt nhả “Cậu nói chúng tôi điên, chẳng phai cậu mới là người điên sao?”
Trương Mẫn cũng theo đó nói ra những gì mình biết về Cung Tuấn cho cậu ấy nghe, nghe xong Cung Tuấn điều cười phá lên
“Hân hạnh cho tôi quá người trong quân đội điều tra tôi rõ như vậy sao? Nhưng chẳng phải tôi được ra viện và có kết quả là không bị tâm thần gì rồi sao?”
“Hứ…ai biết được cậu đã giở trò gì?”
“Được, nếu các người không tin cứ đi lục soát đi, xem xem có Triết Hạn mà các người đang tìm kiếm không?”
Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu không nói nhiều điều chia nhau mà đi tìm Triết Hạn, dĩ nhiên là chả thấy được cậu ấy ở đâu.
“Sao? Kiếm không có đúng không? Không có thì mau đi về cho tôi còn ngủ, quản gia Phong tiễn khách, lần sau đừng cho những người như vậy vào nhà nữa!”
“Dạ cậu Cung!”
Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu hậm hực ra ngoài
“Anh chắc chắn Triết Hạn đang ở trong đây!”
“Bảo bối à, có phải anh suy nghĩ nhiều quá không, có thể Triết Hạn tối nay không đến đây thật thì sao, mà chắc gì Cung Tuấn làm hại cậu ấy!”
Trương Mẫn phân vân “Anh…..anh không biết, anh chỉ là cảm giác Triết Hạn đang gặp chuyện gì đó!”
Triệu Phiếm Châu ôm lấy Trương Mẫn trấn an “Không sao đâu, em nghĩ Triết Hạn sẽ bình an thôi, có thể bây giờ cậu ấy đang ngủ rất ngon ở nhà đấy!”
“Hay…hay chúng ta đến nhà em ấy nha, anh…anh lo!!”
“Được được, mau đi thôi!”
Nói rồi hai người lên xe đi mất.

MƯU TÍNH (TUẤN  - HẠN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ