Chap 21

186 17 8
                                    

“Triết Hạn!! Anh mong em hãy buông bỏ tất cả và bắt đầu lại với Cung Tuấn, cậu ấy thật sự rất yêu em, anh biết em cũng có tình cảm với cậu ấy. Anh thật sự muốn em được hạnh phúc, hãy quên anh đi và tha thứ cho cậu ấy nhé!”
“Hoắc Ngôn!!”
“Bây giờ anh phải đi rồi, chúc em hạnh phúc!”
“Hoắc Ngôn!”
Triết Hạn giất mình tỉnh giấc, anh thầm nghĩ có phải Hoắc Ngôn đã đi đầu thai rồi không? Có phải đã đến lúc Triết Hạn nên buông bỏ chuyện cũ để bắt đầu lại với Cung Tuấn không?
Từ cái đêm được Triết Hạn chăm sóc, Cung Tuấn như một chiếc bong bóng được bom đầy khí trong đấy, tâm hồn lúc nào cũng bay bổng trên mây, thái độ với những người làm của mình cũng dịu dàng hơn. Bầu không khí trong nhà cũng trở nên thoải mái.
Còn về phần của Triết Hạn thì anh như mọc thêm một cái đuôi vậy. Anh luôn bị Cung Tuấn lẽo đẽo theo sau, hỏi thăm phục vụ đủ trò, đôi khi lại cà khịa anh nữa. Nhiều lúc anh cũng cảm thấy phát cáu muốn mắng cậu nhưng mỗi khi anh định mắng thì bụng dưới lại nhói một cái khiến anh phải bình tĩnh điều hòa lại nhịp thở, tuy mới hơn ba tháng vẫn chưa thành hình hoàn chỉnh nhưng có lẽ đứa bé đã cảm nhận được điều không tốt không muốn cha và ba xung đột nên mới nhắc nhở anh đây mà.

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ đêm định mệnh ấy, Trịnh Chí và Mộc Lâm lao đầu vào công việc, cả hai cũng vì chuyện ấy ái ngại nên tránh mặt nhau.
*Trịnh Chí, ngày mai tôi có lịch trống cậu có rãnh không?* Hoắc Ngôn lấy hết can đảm nhắn tin cho Trịnh Chí, dù gì cũng đã ăn sạch con người ta không lẽ không dám nhắn tin.
*Tôi rãnh, vậy…..*
*Ừm…tôi muốn gặp cậu một chút, cũng đã cả tháng rồi chúng ta không có liên lạc mà!*
*À…được được! Vậy hẹn anh vào ngày mai!*
*Được!*

“Lão đại, em nghe tin ngày mai Hoắc Ngôn hắn sẽ ra khỏi nơi làm việc đi gặp bằng hữu, vậy ngày mai chúng ta có cần…..!” Tên đàn em gọi điện báo cáo
Cung Tuấn nghe xong tin thì có chút chần chừ, cậu thầm nghĩ bây giờ mối quan hệ của Triết Hạn và cậu đã tốt hơn rất nhiều, cậu cũng chả muốn ra tay với Hoắc Ngôn, nhưng mà nếu để anh ấy sống sẽ là mối nguy hại cho cậu.
“Lão đại…..lão đại….” Tên đàn em sốt ruột đợi hồi âm của Cung Tuấn.
“À…à ờ….cứ theo dõi hắn ta thế nào đi, Cẩn thận đấy!”
“Dạ! đại ca!”

“Trịnh Chí, hôm nay tan làm đi ăn gì đó với anh được không?” Quốc Bảo – một tiền bối cùng đơn vị với Trịnh Chí, cũng là người đã theo đuổi Trịnh Chí từ lâu.
“À … ừm…” Trịnh Chí ngập ngừng “Hôm nay em có hẹn với bạn rồi..hẹn anh khi khác, em chào anh!”
“À..tiếc quá vậy thôi em đi đi!” Quốc Bảo mỉm cười nhìn Trịnh Chí vẫy tay chào cậu.
Dưới lầu Mộc Lâm đã đợi sẵn Trịnh Chí, hai người nhìn nhau mỉm cười gật đầu, bầu không khí xung quanh có chút ngại ngùng, họ cùng nhau bước lên xe đi đến nơi hẹn.

“Ừm…Trịnh Chí dạo này cậu khỏe không?” Mộc Lâm ngập ngừng hỏi.
“À…tôi ..tôi cũng khỏe..anh cũng khỏe chứ!”
“À…ừm!”
Hai người cứ thế vẫn cứ ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mắt nhau, cảm giác thật ngộp ngạt khó chịu.
Hai người đã ngồi gục đầu bên quán ăn được mười lăm phút, Trịnh Chí hồi hộp đến mức tay xoắn cả vào nhau.
“Tôi….”
“Tôi…..”
Hai người đồng thanh cùng một lúc
“À…anh nói trước đi!” Trịnh Chí nói
“Tôi…Tôi chỉ muốn…muốn xin lỗi cậu chuyện hôm trước, hôm ấy là tôi say quá nên không làm chủ được bản thân…nên…!!” Sau ngày hai người quan hệ với nhau, Mộc Lâm vẫn luôn cảm thấy áy náy trong lòng, anh cứ nghĩ anh đã làm tổn thương Trịnh Chí, cũng đã khiến cho mối quan hệ của hai người trở nên xa cách, gượng gạo hơn. Trịnh Chí tự đánh vào đầu mình một cái, anh trách móc mình phải chi mình biết kiềm chế hơn, phải chi anh đừng say quá trớn, phải chi….haizzzz…
“À…Chuyện này tôi đã sớm quên rồi, đó cũng chỉ là một phút nông nỗi thôi
điều là con trai với nhau không có gì đâu! Với lại…đó cũng là lỗi của tôi…”
“Ừm…vậy..vậy thì tốt quá!” Mộc Lâm mỉm cười
Nói thì nói vậy thôi nhưng giờ đây giữa họ đã tồn tại một sợi dây ngăn cách vô hình, sự hiểu lầm vì thế cũng ngày một nhiều hơn.

Đã qua một tháng, hai người Mộc Lâm và Trịnh Chí cũng đã dần trở về trạng thái bình thường. Họ vẫn thường xuyên giữ liên lạc và gặp nhau.
*Reng ~* Tiếng điện thoại đổ chuông, Trịnh Chí gọi điện với giọng điệu ủ rũ, ngập ngừng thở dài
“Mộc Lâm…tôi….tôi có chuyện gấp muốn nói với anh…Chúng ta gặp nhau được không?”
“Được!”
Mộc Lâm nghe thấy giọng điệu của Trịnh Chí thì có chút lo lắng, nhanh nhẹn đồng ý và đến tận nơi Trịnh Chí làm để đón cậu ấy.

“Trịnh Chí… có chuyện gì vậy…cậu bị làm sao vậy?” Mộc Lâm lo lắng hỏi thăm. Chỉ thấy gương mặt Trịnh Chí lộ rõ vẻ bất an tột độ, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ.
“Có…có chuyện gì vậy!?” Mộc Lâm quýnh quáng
“Tôi….tôi có….tôi!!” Vẻ ngập ngừng của Trịnh Chí khiến Mộc Lâm càng lo lắng sốt vó hơn
“Cậu nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
“Tôi có thai rồi!”
Thời gian xung quanh như ngưng đọng lại, Mộc Lâm ngớ người mất vài giây như chưa nghe rõ Trịnh Chí nói gì
“Cậu…cậu nói gì?” Mộc Lâm hỏi lại
“Tôi nói…tôi..tôi có thai rồi!!” Trịnh Chí vừa nói vừa bất giác đưa tay sờ bụng mình.
“Không lẽ…không lẽ là do đêm hôm ấy!”
“Ừm!! Bây giờ tôi phải làm sao đây?” Trịnh Chí lo lắng hỏi, tay cứ thế xoắn hết vào nhau. Hiểu được nỗi lo lắng của Trịnh Chí, Mộc Lâm nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu trấn an
“Em đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em mà, tôi sẽ không bỏ em và con đâu!” Mộc Lâm đưa ra lời hứa.
Nhưng Trịnh Chí cũng không thể an tâm chút nào, đứa bé này có quá đột ngột, Trịnh Chí nhất thời tâm trí rối bời vẫn chưa thích nghi được, cậu lo sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Mộc Lâm.
“Tôi..tôi sợ …tôi xin lỗi anh không cần phải chịu trách nhiệm đâu, tôi…tôi sẽ tự nuôi đứa bé!”
“Em đừng nói vậy!” Mộc Lâm vuốt ve gương mặt xanh xao vì lo lắng của Trịnh Chí “Tôi nói chịu trách nhiệm sẽ là chịu trách nhiệm, đây là con của chúng ta, tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc khi có sự xuất hiện của đứa bé này, nên cậu đừng lo lắng nữa!”
“Nhưng mà tôi….!!”
“Ngoan nào!” Mộc Lâm ôm chầm lấy Trịnh Chí tránh để cậu suy nghĩ lung tung ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu và cả đứa bé trong bụng
“Anh nghĩ chúng ta nên đổi cách xưng hô đi, với lại anh sẽ xin phép chuyển chỗ gần với nơi làm việc của em để tiện thể chăm sóc em luôn!”
“Ừm….Nhưng như vậy có phiền anh không?” Trịnh Chí ngại ngùng khách sáo.
“Em lại như vậy nữa rồi! Trịnh Chí nè, hứa với anh đừng ngại ngùng khách sáo với anh được không! Trịnh Chí cho anh một cơ hội để được chăm sóc em và con có được không?”
Trịnh Chí như vỡ òa khi nghe Mộc Lâm nói, cậu mỉm cười hạnh phúc ôm chầm lấy Mộc Lâm “Được! Được!”

Chiếc xe đang chạy được một đoạn thì bất ngờ ngừng lại vì bị một đám người bí ẩn bịt kín mặt chặn đầu xe.
“Có chuyện gì vậy?”
Người tài xế cảm thấy là lạ nên bước xuống xem tình hình liền bị một người đàn ông lao đến túm lấy cổ áo vật qua một bên.
Mộc Lâm và Trịnh Chí thấy thế thì vội bước ra ngoài
“Mấy người là ai?” Mộc Lâm lên tiếng hỏi
“Mày không cần biết, mày chỉ cần biết mày đã đắc tội với đại ca tao, thì mày phải trả giá!”.
Nói rồi bọn chúng liền xông lên lao đến Mộc Lâm. Trịnh Chí nhìn sơ qua cũng biết người bọn chúng muốn nhắm đến chính là Mộc Lâm. Bất chấp thân thể đang mang thai, Trịnh Chí cũng lao đến hỗ trợ cho Mộc Lâm. Tình hình càng nguy cấp hơn khi Mộc Lâm dần trở nên đuối sức do bọn chúng quá đông. Trong một giây bất cẩn, một tên áo đen cầm gậy lao đến đập trúng vào đầu anh. Mộc Lâm lảo đảo đưa tay sờ đầu cảm thấy ươn ướt, máu từ trên đầu anh dần nhần nhỏ xuống ướt cả khuôn mặt.
“Mộc Lâm!!!!” Trịnh Chí vội vàng ôm lấy người Mộc Lâm đang dần ngã xuống.
Một tên đàn em hốt hoảng chạy đến
“Sao mày ra tay nặng vậy, nhỡ nó chết thì sao?”
“Tao…tao không cố ý….chỉ là nó quá mạnh….!”

Bọn chúng nhìn thấy Mộc Lâm ngất đi liền hốt hoảng bỏ chạy để lại Trịnh Chí đang hoảng sợ khóc lớn.
“Mộc Lâm…tỉnh lại đi anh… làm ơn…đừng bỏ em mà!!!”
-------------------------------
Hmmm! Sao nhỉ, nói ngắn gọn, tôi vẫn luôn ở đây!💓

MƯU TÍNH (TUẤN  - HẠN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ