“Không…Không!” Triết Hạn la lớn giật mình tỉnh giấc, cái bụng to vượt mặt ngày thường đã khiến anh nặng nề nay còn thêm mệt mỏi hơn. Cung Tuấn đang nằm cạnh bên nghe thấy tiếng anh cũng vội bật dậy vuốt ngực anh hỏi thăm.
“Sao vậy Hạn Hạn, anh mơ thấy ác mộng sao?”
“Ừm, chỉ là những hình ảnh đáng sợ thôi!” Triết Hạn thở hổn hển nhìn Cung Tuấn, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
Cung Tuấn nhẹ nhàng dìu Triết Hạn nằm xuống, vòng tay qua ôm để thân thể anh nằm trọn trong lòng mình, vỗ nhẹ lưng an ủi.
“Không sao không sao, chỉ là mơ thôi có em ở đây rồi, an yên tâm!”
“Ừm!”
Triết Hạn như một chú mèo nhỏ nằm gọn trong vòng tay của Cung Tuấn, được sự vỗ về của cậu anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Khi đã nghe thấy tiếng thở đều của anh, Cung Tuấn mới dần an tâm, anh thầm suy nghĩ
“Đã lâu rồi mới thấy anh ấy bị giật mình lại, không biết có chuyện gì không?” Cung Tuấn lo lắng chau mày lại.“Triết Hạn! Anh yêu em!”
“Hạn Hạn à, anh đã được nhận vào làm vệ sĩ cho chủ tịch của nhà máy hóa chất nổi tiếng trong thành phố rồi! ngày mai anh sẽ đi làm!”
“Hoắc Ngôn……anh là…LÀ CHỒNG CỦA TRƯƠNG TRIẾT HẠN”“Triết Hạn…Triết Hạn….Triết Hạn!!”
“Mộc Lâm! Mộc Lâm, anh sao vậy, anh tỉnh rồi sao?” Trịnh Chí nghe tiếng la của Mộc Lâm vôi chạy đến gọi anh dậy.
“Mộc Lâm anh tỉnh rồi sao, bác sĩ, bác sĩ ơi!” Trịnh Chí hét lớn gọi bác sĩ.Sau khi kiểm sơ qua một lượt, các bác sĩ mặt tươi cười đến nói với Trịnh Chí
“Chúng tôi xin chúc mừng, cậu ấy hiện đang dần hồi phục trí nhớ rất tốt, xin chúc mừng!”
“À…à vậy sao, cám ơn bác sĩ rất nhiều!” Trịnh chí vui mừng lịch sự bắt tay rồi tiễn các bác sĩ ra ngoài. Xong mọi thứ cậu nhanh chóng chạy đến bên Mộc Lâm hỏi thăm anh.
“Mộc Lâm, anh thấy trong người sao rồi? Anh nhớ lại được gì rồi sao?”
“Đúng vậy…anh nhớ ra được một số thứ rồi, anh tên là Hoắc Ngôn!”
“Hoắc Ngôn sao?” Trịnh Chí giật mình khi nghe đến tên của anh.
“Ừm… đúng vậy!”
“Vậy…vậy anh còn nhớ gì nữa không?” Trịnh Chí nhìn anh, tâm trạng hồi hộp.
“Anh nhớ trước đây anh từng được nhận vô làm vệ sĩ, rồi có trà sữa…có….có Triết Hạn….Phải là Triết Hạn….” Hoắc Ngôn ngập ngừng cố nhớ nhưng đầu lại bắt đầu có dấu hiệu đau.
“A~ Đầu anh…đầu anh đau quá!” Hoắc Ngôn ôm đầu đau đớn
“Mộc Lâm… à không Hoắc Ngôn! Anh sao vậy? Anh bình tĩnh.. bình tĩnh đi anh!” Trịnh Chí xót xa ôm lấy anh.
Hoắc Ngôn vẫn đau đớn la “A~ Triết Hạn…rốt cuộc người này là ai. Tại sao, tại sao tên của người này luôn ở trong đầu anh anh, tại sao anh vẫn không thể nhớ ra được người này!”
Hoắc Ngôn càng nói càng kích động khiến cho Trịnh Chí phải vội vã chạy đi kêu bác sĩ chích cho anh một mũi thuốc an thần mới khiến anh bình tĩnh trở lại.
Khi thấy Hoắc Ngôn đã an giấc, Trịnh Chí mới an tâm một phần. Cậu ôm tâm tư lo lắng của mình đứng bần thần một hồi lâu, tay nhẹ nhàng đưa lên sờ lấy bụng của mình
“Anh ấy đã dần nhớ ra mọi chuyện, có khi nào anh ấy không cần hai cha con của mình nữa không!... Ba phải làm sao đây!!” Trịnh Chí trầm tư suy nghĩ thở dài ra một hơi.“Trương Mẫn, hôm nay là một ngày thật yên bình, không có ai làm phiền chúng ta cả!” Triệu Phiếm Châu thoải mái ôm chầm lấy Trương Mẫn vùi đầu vào hõm cổ của cậu hít lấy một hơi mà nũng nịu. Nhìn sơ qua ai mà ngờ được câu ta chính là 1 chứ.
“Ưm~ Hihi” Trương Mẫn bị tóc của Triệu Phiếm Châu làm nhột nên bật cười, anh cũng gật đầu đồng ý “Phải..!! Hôm nay thật yên bình!”
Hai người đang hí hoáy tâm sự thì điện thoại của Trương Mẫn reo lên. Triệu Phiếm Châu khó chịu đưa Trương Mẫn nghe.
“Alo! Trịnh Chí! Có chuyện gì sao?”
“Sếp à….em…em có chuyện muốn nói! Chúng ta có thể gặp nhau được không” Trịnh Chí ngập ngừng.
“Ờ được, nhắn địa chỉ đi, chúng ta sẽ gặp nhau!”
“Dạ…!”“Hạn Hạn, anh ăn cái này đi, rất tốt cho em bé, ăn xong rồi em sẽ xoa lưng cho anh, đứa bé ngày càng lớn anh cũng sẽ càng mệt mỏi hơn đó!” Cung Tuấn bận rộn trong bếp, từ khi biết Triết Hạn có thai cậu gần như để mọi công việc của mình ở lại phía sau toàn tâm toàn lực chăm sóc cho anh. Từ nấu ăn, đến xoa bóp, làm mọi việc lặt vặt cho anh nâng niu anh trong tất cả mỏi việc.
“Tôi không ăn nổi nữa đâu, cậu xem tôi đã mập như vậy rồi, có phải cậu định làm cho tôi trở nên mập béo xấu xí không?” Triết Hạn ngán ngẩm nhìn món ăn trên bàn.
“Ây da Hạn Hạn em không có!” Cung Tuấn mếu môi kêu oan “Em chỉ là muốn bồi bổ cho anh và con thôi, anh nghe em đi mà, cả anh và con điều khỏe thì em mới an tâm được!”
“…..”
“Đi mà đi mà!” Cung Tuấn đưa đôi mắt cún con nhìn Triết Hạn một cách cầu xin. Anh cũng không đành lòng nhìn Cung Tuấn năn nỉ mình nên nhanh chóng gật đầu
“Được…Được… Được!! Ăn…Ăn…Ăn!!”
“Hí Hí!” Cung Tuấn thấy Triết Hạn chịu ăn thì cười thích thú.
“Nè!” Triết Hạn đột nhiên lên tiếng
“Sao thế anh!”
“Tôi…tôi muốn đi ra ngoài, đã lâu rồi tôi chưa được đi ra ngoài!”
“Cái này….!” Cung Tuấn ngập ngừng
“Sao vậy, cậu nghĩ tôi trốn được trong hình dạng như vậy sao?” Triết Hạn như nắm bắt được tâm lý của Cung Tuấn nói. Dù gì anh cũng là người trong quân đội có việc gì mà qua được mắt anh đâu chứ.
“Được, vậy để em sắp xếp xong công việc sẽ đưa anh đi!” Cung Tuấn gật đầu đồng ý.
“Ừm!”“Trịnh Chí cậu sao vậy?” Trương Mẫn nghiêm túc nhìn người con trai đang ngập ngừng phía đối diện.
“Sếp à…em….”
“Cứ xưng hô bình thường, đây không phải là quân đội, tôi xem cậu cũng như anh em trong nhà, có việc gì cậu cứ nói đi!”
“Em…thật ra… thật ra Hoắc Ngôn – người yêu của anh Triết Hạn vẫn còn sống!”
“Sao chứ! Nhưng sao cậu biết” Trương Mẫn giật mình.
“Hoắc Ngôn….chính là…là Mộc Lâm!!” Trịnh Chí khó khăn nói từ chữ.
Trương Mẫn nghe xong thì ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, anh từng nghe Triết Hạn kể về Hoắc Ngôn nhưng chưa bao giờ thấy mặt, thật không ngờ Hoắc Ngôn lại chính là Mộc Lâm.
“Thật sao?”
“Chuyện này thật ra là như vậy….!”
Trịnh Chí bắt đầu kể lại mọi thứ cho Trương Mẫn nghe, khi nghe xong anh cũng bang hoàng, không ngờ trái đất lại tròn như vậy.
“Vậy nếu Hoắc Ngôn nhớ ra mọi việc có khi sẽ có ích trong việc tìm kiếm Triết Hạn, nhưng tại sao cậu lại kể cho tôi nghe?”
“Vì…Vì em muốn xin anh cho em nghỉ việc?”
“Tại sao chứ!!”
“Em…em đã có thai rồi!”
“Cái gì?” Trương Mẫn mở to đôi mắt, đồng tử như ngưng đọng.
“Đứa bé…là của Hoắc Ngôn? Nhưng..nhưng em là đàn ông!..”
“Dạ! Thật ra chuyện này cũng thật kì cục, nhưng em có khả năng mang thai là thật!” Trịnh Chí hồi hộp đến mức không dám nhìn thẳng, tay run run toát cả mồ hôi
Thấy Trịnh Chí căng thẳng Trương Mẫn cũng nắm lấy tay cậu trấn an “Cậu đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi, trước mắt cậu cứ việc nghỉ ngơi chăm sóc cho đứa trẻ đã, công việc của cậu cứ tạm gác lại, chúng tôi sẽ chu cấp cho cậu đầy đủ, cậu hãy yên tâm!”
“Cám….cám ơn sếp! À không anh Trương Mẫn!” Trịnh Chí xúc động rơi nước mắt, thấy thế Trương Mẫn thương tình đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi ấy. Thì một bóng dáng vươn đến đập tay mạnh xuống bàn.
“Mẫn Mẫn, sao anh đối xử với em như vậy?”
BẠN ĐANG ĐỌC
MƯU TÍNH (TUẤN - HẠN)
FantasyThể loại: OOC, Viễn tưởng, kinh dị, sinh tử văn, ?E, giam cầm Couple: Tuấn Triết (Chính) và các couple trong vũ trụ Tuấn Triết. Tác giả: Thu Phạm. ⚠️⚠️ Truyện có chứa những yếu tố 18+ cân nhắc trước khi đọc, đây hoàn toàn là trí tưởng tượng, vui lòn...