“Chết tiệt bọn chúng sao đánh hơi nhanh đến thế chứ!” Cung Tuấn tức giận đập tay mạnh vào vô lăng khi thấy hàng loạt xe và lính bên quân đội chặn đường bao vây anh.
Một người là đội trưởng bước ra cất tiếng gọi lớn.
“Đề nghị Cung Tuấn hãy đầu hàng, anh sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật!”
“Mẹ kiếp!” Cung Tuấn tức giận, móc trong người ra khẩu súng nhắm bắn về phía của đối phương, khởi đầu cho một trận xả súng liên hoàn.
Cuộc đấu súng ác liệt diễn ra, người bên quân đội không ngừng kêu gọi Cung Tuấn hãy ra đầu hàng nhưng làm sao mà có thể. Ngay từ khi bắt đầu Cung Tuấn đã xác định không còn đường quay đầu nữa rồi.
“Cung Tuấn, cậu mau dừng tay đầu hàng đi, cậu đấu không lại bọn họ đâu!” Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn dần trở nên yếu sức liền lo lắng mà ra sức khuyên can.
“Hạn Hạn…..anh biết gì không, bây giờ em đã không thể quay đầu được nữa rồi!” Hạn Hạn, bây giờ anh rời khỏi em vẫn còn kịp! Em xin lỗi, ở cạnh em anh thật sự gặp rất nhiều nguy hiểm, là do em vô năng, em xin lỗi!”
“Bây giờ cậu nói những lời này thì có ý nghĩa gì chứ?! A~” Triết Hạn bỗng nghĩ ra một cách.
Cánh cửa xe được mở ra, Cung Tuấn và Triết Hạn cùng nhau bước xuống, Cung Tuấn ngay lập tức cặp lấy cổ Triết Hạn kề súng vào đầu cậu ấy uy hiếp.
“Các người đứng yên đó, nếu các người dám bước đến gần tôi sẽ nổ súng đó!”
Người trong quân đội nhìn thấy thì chần chừ không dám tiến lên, bọn họ ngơ ngác nhìn nhau đợi lệnh của chỉ huy.
“Đội trưởng, anh ổn không? Bụng của anh……” Quốc Bảo giật mình khi nhìn thấy chiếc bụng to tướng của anh.
“Cung Tuấn, anh hãy bình tĩnh bỏ súng xuống và đầu hàng, anh sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật” chỉ huy vẫn ra sức cố gắng khuyên nhủ nhưng Cung Tuấn lại bác bỏ.
“Đầu hàng sao? Không bao giờ có chuyện đó, các người mau lùi xuống, nhanh lên…!!” Cung Tuấn lớn tiếng đàn áp thành công đẩy lùi được toán lính chừa cho mình và Triết Hạn một đừng lui. Ngay phút nguy cấp có một chiếc xe màu đen sáng bóng lao đến nhả khỏi mù mịt cả khu.
“Mau lên xe nhanh!” Lục Vi Tầm gấp gáp nói
Cung Tuấn như vớ được chiếc phao cứu sinh lập tức cùng Triết Hạn leo lên xe chạy thoát.
“Hên là tao đến kịp! Nguy hiểm thật!” Lục Vi Tâm chăm chú lái xe
“Tụi nó đánh hơi nhanh thật, mũi thính còn hơn chó!” Cung Tuấn tức giận nói, tay không quên ôm lấy bụng của Triết Hạn lo lắng bảo vệ.
“Người quân đội chúng tôi là như vậy đấy! Nghiệp vụ phải nhanh mới có thể truy bắt tội phạm ngu
mọi thứ chỉ mới là bắt đầu, một khi quân đội đã phát hiện thì có chạy đằng trời mới thoát được. Ngày tháng sao này e là phải dè dặt cẩn thận hơn rồi.
“Quốc Bảo, sao anh lại đến đây!” Trịnh Chí ngạc nhiên khi thấy Quốc bảo đứng trước cửa nhà mình.
“Ừm….anh đến đây để thăm em, cũng mấy tháng rồi chúng ta không gặp, vào nhà được chứ!”
BẠN ĐANG ĐỌC
MƯU TÍNH (TUẤN - HẠN)
ФэнтезиThể loại: OOC, Viễn tưởng, kinh dị, sinh tử văn, ?E, giam cầm Couple: Tuấn Triết (Chính) và các couple trong vũ trụ Tuấn Triết. Tác giả: Thu Phạm. ⚠️⚠️ Truyện có chứa những yếu tố 18+ cân nhắc trước khi đọc, đây hoàn toàn là trí tưởng tượng, vui lòn...