Chap 20

197 17 4
                                    

"Cậu Hạn! Mời cậu ăn cơm!" quản gia Phong lịch sự mời gọi.
"Ừm! Cám ơn ông!"
"Hôm nay có món cá chiên mà thường ngày cậu thích ăn nhất nên cậu hãy ăn nhiều vô nhé! Cậu Cung xẽ về sau nên cậu cứ ăn trước đi nhé!"
"Ừm!"
Triết Hạn cầm đũa lên cho cá vào miệng được vài miếng thì cảm thấy khó chịu vô cùng, bụng cứ nôn nào cồn cào, chất dịch đang ứ đọng trong cổ họng như muốn trực trào ra.
"Ọe....!"
Thấy tình hình sắp không ổn, Triết Hạn nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Càng nôn anh càng cảm thấy tức ngực khó chịu, Triết Hạn cảm thấy quay cuồng, trời đất như sụp đổ rồi mệt mỏi ngất lịm đi.

"Cám ơn bác sĩ rất nhiều, tôi sẽ liên lạc với anh sau!"
Triết Hạn lờ mờ mở mắt nhìn thấy Cung Tuấn đang bắt tay cảm ơn một người nào đó, anh nhích mình muốn ngồi bật dậy.
"Triết Hạn anh tỉnh rồi sao? Anh cứ nằm đi, nằm đi đừng dậy!" Cung Tuấn thấy Triết Hạn mở mắt vội vã chạy đến đỡ.
"Anh sao rồi, cảm thấy trong người sao rồi?" Cung Tuấn lo lắng hỏi thăm tới tấp.
"Không sao, tôi ổn rồi!" Triết Hạn phủi tay Cung Tuấn khỏi người mình, cậu biết ý nên cũng không vịn anh nữa.
Thấy Cung Tuấn và quản gia Phong đứng kế cứ nhìn mình rồi cười mỉm, Triết Hạn cảm thấy thắc mắc.
"Tôi bị gì?" Triết Hạn liếc nhìn Cung Tuấn hỏi
"Anh....anh...!!" Cung Tuấn ngập ngừng, đôi tay cậu nắm chặt vì hồi hộp
"???" Triết Hạn tò mò khó chịu ra mặt "Rốt cuộc tôi bị cái gì?"
"Anh có thai rồi, đã được hai tháng!"
Lời nói Cung Tuấn thốt lên như sét đánh ngang tai, Triết Hạn trong một phút chốc như ngưng thở, đôi đồng tử giãn nở to hết mức. Anh nắm chặt vai Cung Tuấn, miệng mấp máy hỏi lại.
"Cái gì? Cậu nói cái gì?? Cậu nói cái gì? Không thể nào..không thể..." Triết Hạn hoang mang kích động nhảy cẩn lên khiến cho Cung Tuấn phải vội đỡ lấy anh vì sợ anh ngã. Cậu cố gắng trấn an anh hết sức có thể.
"Triết Hạn anh bình tĩnh đi..bình tĩnh nghe em nói đi mà!"
Đầu Triết Hạn vẫn còn đang quay cuồng, anh vẫn không thể nào tin đây là sự thật
"Không không!! Cậu..cậu đang giỡn với tôi đúng không...tôi..tôi là nam mà...Là nam thì sao mà có được...cậu ...cậu giỡn có đúng không, nói đi Cung Tuấn cậu đang giỡn với tôi đúng không??" Triết Hạn càng nói càng khóc lớn, anh đau khồ quằn quại nước mắt giàn dụa, cả cuộc đời này Triết Hạn cũng không thể ngờ đến một ngày mình lại có thể mang thai, mà lại là mang thai con của kẻ thù, đây là ông trời đang muốn trêu ngươi anh đúng không?
"Triết Hạn! Anh bình tĩnh nghe em nói!" Cung Tuấn nắm chặt tay Triết Hạn
"Thật ra... thế giới này không gì là không thể, anh chưa bao giờ thấy đàn ông mang thai nhưng đâu có nghĩa là nó không tồn tại đâu anh! Em đã nghiên cứu được vẫn có trường hợp đàn ông có thể mang thai mặc dù rất hiếm anh à!"
"Không...không phải!!" Triết Hạn thất thần
Cung Tuấn thấy vậy liền ôm anh vào lòng, vươn tay xoa dịu vai anh "Triết Hạn, ông trời đã ban cho chúng ta đứa bé này, anh và con chính là món quà quý giá nhất của em, Triết Hạn, em xin anh hãy bình tĩnh lại, có được không anh!"
"........."
Im lặng một hồi lâu, Triết Hạn dựa trong lòng Cung Tuấn bấy giờ mới lên tiếng
"Tôi sẽ phá thai!"
Lời nói thốt ra Cung Tuấn liền giật mình dựng người Triết Hạn dậy
"Anh điên rồi sao, sao anh có thể nói ra những lời ác độc được như vậy?"
"Ác độc sao!" Triết Hạn cười khẩy
"Vậy cậu giết chết Hoắc Ngôn thì không ác độc sao? Tôi không muốn mang thai con của một người ác độc như cậu!"
Lời nói vô tình của Triết Hạn khiến trái tim của Cung Tuấn đau nhói, không ngờ anh lại vì Hoắc Ngôn mà ngay cả con cũng không cần, sự nhẫn nhịn của cậu đã đạt đến đỉnh điểm, Cung Tuấn tức giận hất đổ ly bình trên bàn khiến mãnh thủy tinh cứa vào tay gây chảy máu, Triết Hạn ở bên cạnh cũng một phen thất kinh.
"Triết Hạn, em không ngờ anh vì tên Hoắc Ngôn đó mà nhẫn tâm vứt bỏ đi con của mình, Triết Hạn anh thật sự làm em đau lòng quá rồi!"
Triết Hạn tức giận nhìn Cung Tuấn
"Đến bao giờ cậu mới thôi đổ lỗi cho người khác vậy? Hoắc Ngôn không phải là vấn đề mà chính cậu là nguyên nhân của mọi chuyện, từ chính con người cậu Cung Tuấn à!"
"Được! Được...tất cả là lỗi do em..lỗi do em được chưa! Vậy thì anh cứ làm những gì mình thích đi...!!"
Cung Tuấn chỉ cười nhạt, rồi bước ra ngoài, cậu hiện tại đã quá thất vọng, cũng quá mệt mỏi rồi. Cậu trở về phòng làm việc, đóng cửa thật mạnh và nhốt mình trong đó.

MƯU TÍNH (TUẤN  - HẠN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ