Chap 29

160 17 4
                                    

“Hạn Hạn, ít nhất là trước khi em ra đi, hãy nói cho em nghe được không?” Giọng Cung Tuấn bắt đầu trở nên lạc đi. Triết Hạn bật dậy đối mặt với Cung Tuấn lo lắng

“Em..Em….nói gì vậy, em đi đâu?” Triết Hạn ngơ ngác không hiểu gì cả, nụ cười trên môi anh cũng dần thu lại

Cung Tuấn mỉm cười với Triết Hạn, mặt bắt đầu biến sắc, làn da của cậu bỗng trở nên tái xanh như không còn một giọt máu, nơi lỗ chân lông bắt đầu thóat ra những giọt nước, từ từ lan dần ướt đẫm cả cơ thể cậu. Hình dáng Cung Tuấn ngày càng biến dạng, Triết Hạn hoảng hốt nhìn cảnh tượng kịnh dị trước mắt mình lắp bắp

“Cung Tuấn…em…em!!”

“Hạn Hạn, tạm biệt anh, em phải đi rồi, hãy giữ gìn sức khỏe và giúp em chăm sóc tốt cho con của chúng ta. Hạn Hạn, em yêu anh!!”

Nói rồi thân ảnh của Cung Tuấn mờ dần rồi biến mất trong không trung. Triết Hạn muốn đưa tay ra ôm lấy cậu nhưng chỉ kịp nắm lấy những giọt nước, chúng xuyên qua khẽ tay anh rồi rơi xuống, Triết Hạn vĩnh viễn đã không còn nhìn thấy Cung Tuấn. Anh đau đớn hét lên

“Cung Tuấn, đừng mà,..anh yêu em! Cung Tuấn…anh yêu em.!”

“Triết Hạn, em tỉnh rồi!”

Nghe tiếng gọi, Triết Hạn dần dần mở mắt. Mùi thuốc sát khuẩn xộc thẳng vào mũi anh khiến anh giật mình bật người dậy. Cơn đau nơi bụng dưới làm anh nhăn mặt ngã lại giường, cả người dường như không còn một chút sức lực.

“Nước……!”

Triết Hạn cổ họng khô khốc gắng gượng từng chữ. Sau khi được Trương Mẫn đút cho chút nước thấm giọng, Triết Hạn mới có thể nói được một cách dễ dàng.

“Đây..đây là đâu? Sao em lại ở đây! Bụng…bụng của em?”

Theo lời Trương Mẫn, Triết Hạn sau khi đưa vào đây làm phẫu thuật bắt con đã ra máu rất nhiều, trong cơn thập tử nhất sinh, anh vẫn luôn miệng gọi tên Cung Tuấn.

“Sao…con em…con em như thế nào rồi!” Triết Hạn vô thức đưa tay sờ bụng mình

“Đứa bé rất khỏe mạnh, đang được Triệu Phiếm Châu chăm sóc, đợi một lát anh sẽ đem đứa bé đến cho em xem!”

Nghe tin đứa bé bình an, Triết Hạn cũng nhẹ nhõm phần nào nhưng nhớ ra được điều gì đó, anh lại ngước nhìn Trương Mẫn, ứa nước mắt hỏi

“Vậy..còn Cung Tuấn…em ấy đâu rồi?”

Trương Mẫn không trả lời câu hỏi anh chỉ cười trừ lảng sang chuyện khác

“Em xem…cái áo này thằng bé mặc chắc đẹp lắm…!”

“Anh Mẫn đừng đánh trống lảng nữa, em hỏi Cung Tuấn đâu rồi?”

“Cậu …cậu ấy!!!”

“Em ấy như thế nào?” Triết Hạn dần mất bình tĩnh

“Cung Tuấn đã chết mất xác rồi!”

Nhận tin sét đánh, Triết Hạn ngẩn người một lúc rồi cười khẩy “Anh đang nói dối em phải không? Cung Tuấn em ấy vẫn chưa chết, em ấy không dễ chết vậy đâu!”

MƯU TÍNH (TUẤN  - HẠN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ