“Mẫn Mẫn, sao anh đối xử với em như vậy?” Triệu Phiếm Châu tức giận đập mạnh tay xuống bàn, tiếng vang khiến mọi người xung quanh giật mình nhìn lại, làm Trương Mẫn và Trịnh Chí có chút ngượng ngùng.
“Em đang làm trò gì vậy?” Trương Mẫn chau mày khó chịu, còn Triệu Phiếm Châu thì lại rưng rưng nước mắt
“Anh quát em à…nói to thế á!”
“U là trời, em ngồi xuống đây cho anh nhanh lên!” Trương Mẫn ngại ngùng với những người xung quanh, xuống nước nhỏ dỗ dành Triệu Phiếm Châu.
“Tên ngốc nhà em lại nghĩ lung tung gì vậy hả, Trịnh Chí chỉ là có chuyện cần nói với anh thôi!”
Trương Mẫn bình tĩnh kể lại đầu đuôi mọi việc cho Triệu Phiếm Châu nghe, cậu lúc này mới vỡ lẽ mọi thứ, ái ngại xin lỗi Trịnh Chí
“Trịnh Chí…tôi thật sự xin lỗi cậu, tôi hồ đồ quá, chỉ vì tôi..tôi yêu Trương Mẫn qua thôi!”
“À…à không sao! Em hiểu mà! Vậy việc tìm kiếm anh Hạn thì sao ạ”
Trương Mẫn thở dài một hơi “Anh biết sẽ rất khó khăn, nhưng mọi người đang cố gắng hết sức em đừng lo. Việc của em bây giờ chỉ là nghỉ ngơi và chăm sóc đứa bé thật tốt!”
“Phải đó! Tôi cũng là một bác sĩ mà, có gì cậu cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp đỡ cậu hết sức có thể!”
Trịnh Chí nhẹ nhàng gật đầu cám ơn, rồi tạm biệt hai người họ ra về.Đợi đến khi Trịnh Chí đi khuất, Trương Mẫn mới lên tiếng
“Anh hiểu được nỗi lo lắng của cậu ta, Trịnh Chí thật sự yêu Hoắc Ngôn rất nhiều.! Nếu gặp được Triết Hạn, không biết Hoắc Ngôn sẽ lựa chọn như thế nào đây!”
“Vậy phải xem lòng cậu ta thật sự hướng về ai rồi!” Triệu Phiếm Châu gật gù suy nghĩ.Trịnh Chí quay trở lại bệnh viện nơi Hoắc Ngôn đang nằm nhưng không thấy bóng dáng anh đầu. Cậu cảm thấy vô cùng hoảng loạn và lo lắng. Lo vì một phần anh chưa hoàn toàn hồi phục sức khỏe, mặt khác cậu lại sợ Hoắc Ngôn nhớ lại mọi thứ đã bỏ đi để lại cậu một mình. Trịnh Chí không thể nào chấp nhận việc như vậy được, cậu vội vã chạy khắp nơi tìm kiếm anh.
“Hoắc Ngôn..rốt cuộc anh đã đi đâu vậy, anh bỏ em lại một mình thật sao?” Trịnh Chí u sầu tự hỏi thầm. Đã gần hết một ngày trôi qua vẫn không thể liên lạc được với Hoắc Ngôn, cậu lửng thửng trở về nơi ở của mình.
“Rốt cuộc thì điều mày lo sợ cũng đã đến rồi Trịnh Chí à! Mày thật thảm hại!”
“Trịnh Chí à!”
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Trịnh Chí giật mình ngước nhìn người con trai đang đứng trước cửa nhà vẫy tay chào với anh. Vóc dáng ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, là Hoắc Ngôn
“Phải rồi..là Hoắc Ngôn…là anh ấy thật sao?”
Trịnh Chí vui mừng chạy đến, nước mắt không kìm được mà thi nhau rơi xuống. Ôm chầm lấy Hoắc Ngôn Trịnh Chí vẫn còn ám ảnh sợ đến phát run. Nhìn thấy như vậy Hoắc Ngôn cũng không khỏi bất ngờ
“Trịnh Chí! Em là sao vậy?” Hoắc Ngôn cũng tái xanh mặt mày vội vàng hỏi thăm
“Anh…anh đã đi đâu vậy, em không thấy anh…cũng không liên lạc được….em em cứ nghĩ là anh sẽ bỏ rơi em!!” Trịnh Chí vẫn còn run lẩy bẩy. Hoắc Ngôn nhanh chóng dìu Trịnh Chí vào nhà, ngoài trời đã lạnh, cậu ấy còn đang trong giai đoạn mang thai, sức khỏe sẽ yếu đi nên không thể để cảm lạnh được.
Pha cho Trịnh Chí một ly sữa nóng, nhìn sắc mặt cậu bấy giờ đã khá hơn đôi chút Hoắc Ngôn mới từ từ kể lại.
“Sau khi anh tỉnh lại thì không thấy em đâu cả, nghĩ rằng em đã về nhà nghỉ ngơi nên anh có về lại nhà ba và mẹ nuôi anh, cám ơn ông bà ấy rồi dọn đồ về đây để tiện bề chăm sóc em!”
“Anh đã nói như vậy thật sao?” Trịnh Chí hớp một ngụm sữa lấy lại thần sắc.
“Phải..anh đã kể mọi chuyện với hai người, ông bà vui lắm, bảo anh hãy chăm sóc em thật tốt, có thời gian ông bà sẽ đến thăm!”
Trịnh Chí nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải Hoắc Ngôn bỏ rơi cậu, mọi áp lực lo lắng dường như đã xua tan đi hết, cậu nhẹ người thở một hơi nằm dài ra sofa.
“Em sao thế, trông em không ổn lắm, em mệt sao?”
“Không..không sao….Hoắc Ngôn. Ôm em một chút được không?” Trịnh Chí mệt mỏi nũng nịu. Hoắc Ngôn thấy hành động đáng yêu của mèo con nhà anh thì tim mềm xèo như muốn nhũn ra, cưng chiều chạy đến vuốt ôm lấy Trịnh Chí vào lòng vuốt ve. Anh thầm nghĩ, tâm tình người có thai thật dễ thay đổi, buồn đó vui đây chỉ trong vòng một nốt nhạc, nhưng đáng yêu quá thể.
Dỗ được người thương nằm ngủ, Hoắc Ngôn mới bắt đầu suy nghĩ về chuyện của bản thân “Triết Hạn…. cái tên thật thân thuộc!”“Hạn Hạn! Ăn yến chưng đi anh, ngon lắm!” Cung Tuấn đưa ra bát yến chưng nóng hổi thơm ngon do chính tay cậu làm.
Đáp lại sự nhiệt tình của cậu, Triết Hạn chỉ lạnh lùng “Để đó!” rồi chú tâm đọc sách hướng dẫn cho sản phụ. Từ khi thai tự lớn đến giờ, không những Cung Tuấn lo lắng chăm sóc mà ngay cả Triết Hạn cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe, tìm hiểu thêm về việc mang thai, cách chăm sóc trước và sau sinh. Triết Hạn thật sự đã rất mong chờ đứa bé này. Tuy nhiên ngày hôm nay có vẻ như tâm tình của anh không được tốt cho lắm.
“Hạn Hạn…anh sao vậy, anh không được khỏe sao?” Cung Tuấn lo lắng hỏi
“Tôi không sao, cám ơn!”
Cảm nhận được dường như bản thân đã làm anh phật lòng điều gì đó, Cung Tuấn bắt đầu giở chiêu mè nheo
“Ây dô Hạn Hạn! Tuấn Tuấn đã làm gì để anh giận sao? Hạn Hạn nói đi Tuấn Tuấn sẽ sửa sai mà!” Cung Tuấn vừa nói vừa chớp chớp ánh mắt tỏ vẻ cún con. Triết Hạn từ đầu vốn dĩ không quan tâm nhưng Cung Tuấn cứ nỉ non ríu rít bên tai khiến anh không muốn để ý cũng không được.
“Cậu đừng mè nheo nữa tôi đau đầu quá!” Triết Hạn bực dọc lên tiếng
“Hạn Hạn nói đi Tuấn Tuấn sẽ không mè nheo nữa! Đi mà đi mà!”
Triết Hạn hết cách thở dài nhìn Cung Tuấn
“Cậu đã hứa sẽ cho tôi ra ngoài giải khuây hít thở không khí, đợi đến nay tôi sắp sinh luôn rồi mà vẫn chưa được đi đâu cả, cậu là đồ hứa lèo!”
Biết được nguyên do Triết Hạn giận Cung Tuấn như thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là việc cậu không đưa anh đi chơi, cậu còn tưởng chuyện gì to tác lắm. Thấy Cung Tuấn dửng dưng còn cười mỉm, Triết Hạn muốn nổi đóa
“Cậu còn cười được nữa hả!”
“Em chỉ là thấy anh càng ngày càng giống một chú mèo, càng ngày càng đáng yêu!” Cung Tuấn không nhịn được mà trêu chọc. Triết Hạn nhìn thái độ bởn cợt của Cung Tuấn mà càng thêm tức
“Cậu….Ay da!” Đứa bé trong bụng cảm nhận được sự khó chịu của ba bé nên cũng muốn làm chủ giúp ba liền vung tay đạp một cái thật mạnh khiến Triết Hạn phải rít lên vì nhói, sắc mặt cũng vì thế mà đen lại. Cung Tuấn vội vã ôm lấy anh vươn tay xoa xoa bụng nhằm giảm đi cơn đau của anh, lên tiếng dỗ dành
“Ôi em xin lỗi, chỉ tại công việc em bận quá nên chưa đưa anh đi được, cho cha xin lỗi vì đã thất hứa nhé, nào nằm yên để ba con không đau nào!”
Sau một hồi dỗ ngọt, mọi thứ cũng dần trở lại ổn định nên Cung Tuấn cũng cảm thấy yên tâm hơn, cậu lên tiếng trấn an
“Được rồi Hạn Hạn, em hứa sẽ giải quyết công viêc trong hôm nay, hôm sau em sẽ đưa anh đi hóng gió được không?!”
“Cậu hứa đó!” Triết Hạn đôi mắt sáng rực nhìn Cung Tuấn
“Được, em hứa!”Hôm nay là một ngày trong xanh, gió nhè nhẹ thoáng mát, bầu không khí rất thích hợp để đi vui chơi giải trí.
“Hạn Hạn, anh muốn đi đâu!”
“Đi ăn xiên nướng đi!”
Chỉ cần một lời nói của mỹ nhân, Cung Tuấn dù có phải mua hết toàn bộ xiên nướng trên thế giới anh cũng bằng lòng.
Triết Hạn mang thai khẩu vị cũng thay đổi đôi phần, những món trước đây anh chưa bao giờ ăn thì bây giờ lại trở nên vô cùng thích. Chỉ chỗ này, chỉ chỗ kia, những nơi mà tay anh chỉ qua là Cung Tuấn mua hết, anh ăn đến nổi no căng bụng đến mức không thể thở nổi luôn.
“No quá…..tôi muốn đi tản bộ!”
“Được được được, đi đi đi!”
Cung Tuấn cẩn thận dìu dắt Triết Hạn đi bộ. Cái bụng lớn khiến anh trở nên nặng nề hơn, bước đi cũng khá khó khăn.
“Nè! Sao mọi người xung quanh lại nhìn tôi như vậy, tôi lạ lắm sao?” Triết Hạn hơi ái ngại nhìn xung quanh
“Không sao, họ thấy anh đẹp nên nhìn đấy mà!” Cung Tuấn giở giọng nịnh nọt. Biết là thế nhưng Triết Hạn vẫn thích thú, cười mỉm.
“Xạo sự!!”Cung Tuấn cùng Triết Hạn đi dạo một chút thì từ xa có tiếng nói của nhiều đứa trẻ vang vọng
“Chú ơi! Chú xếp cho con chiếc máy bay đi!”
“Đúng rồi còn nữa, chú xếp cho con hình con ếch đi!”
“Con thích con mèo chú xếp cho con đi!”
Những đứa trẻ vây quanh một ai đó đòi được xếp giấy hình con này con kia cho chúng. Nhìn thấy những đứa trẻ đáng yêu như thế, bản năng của một người mang thai trỗi dậy, Triết Hạn chậm rãi đến bên những đứa trẻ ấ.
“Mấy đứa đang xếp gì vậy? Cho chú xem với!”
Triết Hạn bước đến gần thì nhìn thấy chính giữa là một chàng trai với làn da ngâm đen cùng nụ cười quen thuộc, anh ngạc nhiên gọi lớn tên
“Trịnh Chí….!”
BẠN ĐANG ĐỌC
MƯU TÍNH (TUẤN - HẠN)
FantasiaThể loại: OOC, Viễn tưởng, kinh dị, sinh tử văn, ?E, giam cầm Couple: Tuấn Triết (Chính) và các couple trong vũ trụ Tuấn Triết. Tác giả: Thu Phạm. ⚠️⚠️ Truyện có chứa những yếu tố 18+ cân nhắc trước khi đọc, đây hoàn toàn là trí tưởng tượng, vui lòn...