“Trịnh Chí….!”
Nghe tiếng gọi quen thuộc Trịnh Chí liền ngước lên nhìn chợt nhận ra đó là vị đội trưởng mà mình kính trọng. Cậu ngớ người như không tin vào mắt mình, mỗi động tác như ngừng lại. Trịnh Chí run rẩy cất tiếng gọi
“Đội trưởng!”
Triết Hạn nhận ra người quen như vỡ òa muốn chạy đến ôm chầm lấy Trịnh Chí nhưng bị cản lại bởi Cung Tuấn.
“Hạn Hạn…đừng!”
Tịnh Chí nhìn thấy Cung Tuấn thì có chút đề phòng lùi lại về sau, tay không quên đỡ lấy cái bụng đã to hiện rõ của mình. Ba người cứ đứng tần ngần nhìn nhau một lúc làm cho mọi người ở đấy nhìn bọn họ với ánh mắt lạ lẫm xen lẫn ngạc nhiên, Triết Hạn ngại ngùng khều nhẹ tay Cung Tuấn
“Chúng ta đi đến quán ngồi nói chuyện đi, đứng ở đây không hay cho lắm!!”Cả ba người bước vô quán ngồi cứ nhìn nhau một thời gian mà vẫn chưa ai cất tiếng nói, không thể chịu được bầu không khí ngột ngạt Triết Hạn bắt đầu lên tiếng trước.
“Trịnh Chí, cậu bấy lâu nay như thế nào? Có khỏe không?”
“Dạ em khỏe, Triết Hạn, sao…sao anh lại đi chung với tên Cung Tuấn này, bụng của anh…!” Trịnh Chí không kìm được mà lên tiếng hỏi. Việc Triết Hạn không những không bài xích Cung Tuấn lại còn đi chung với hắn ta khiến cậu thật sự khó hiểu, chẳng biết anh có đang bị hắn giở trò bỉ ổi gì không, Trịnh Chí thật sự lo lắng cho vị đội trưởng này.
Triết Hạn cười trừ ngập ngừng nhìn Trịnh Chí
“Tôi…có thể cậu không tin nhưng tôi đang mang thai!”
Trịnh Chí có chút giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu vén áo để lộ cái bụng cũng đã lớn của mình.
“Cậu…!” Cung Tuấn cùng Triết Hạn cũng ngạc nhiên thốt lên.
“Cũng như anh…em …em cũng có thai!”
Bọn họ há hốc mồm nhìn nhau. Triết Hạn cũng bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc cho Trịnh Chí nghe, anh xin cậu một chuyển hãy bảo mật chuyện cậu gặp hai người họ đừng nói cho quân đội nghe.
“Đội trưởng….chuyện này…..!!”
“Anh biết chuyện này đối với em rất khó khăn, anh cũng vậy, nhưng hiện tại anh đang mang thai con của cậu ta, nếu để bị người trong quân đội phát hiện sẽ rắc rối nhiều thứ lắm”
Trịnh Chí có chút lo lắng nói “Nhưng nếu làm vậy anh sẽ trở thành đồng phạm mất, còn chưa chắc là ….” Trịnh Chí ngập ngừng hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Cung Tuấn “Còn chưa chắc anh ta có thật sự chăm sóc tốt cho anh không!”
Cung Tuấn nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của Trịnh Chí lập tức lên tiếng phản bác
“Cậu không cần lo, tôi tự biết cách chăm sóc tốt cho anh ấy! Tôi xin phép!”
Cung Tuấn lạnh lùng liền đứng dậy nắm tay Triết Hạn rời đi, bọn họ có thể thù ghét cậu, nói cậu là tên biến thái, tên giết người, kẻ máu lạnh cũng chẳng sao, nhưng không ai được quyền nghi ngờ tình yêu mà anh đã dành cho Triết Hạn cả.
Cung Tuấn cùng Triết Hạn đi ngang một người con trai mang khẩu trang có vóc dáng cao ráo, vừa lạ vừa quen làm Triết Hạn có chút khựng lại ngoái nhìn theo.
“Hạn Hạn….Hạn Hạn anh làm sao vậy!” Cung Tuấn thấy anh bất động nên lên tiếng gọi.
“À…Không có gì, đi thôi!” Trieét Hạn cười khổ đưa tay lên xoa lấy bụng của mình tự trách thầm
*Ba đáng ghét lắm đúng không, ba lại nghĩ chuyện không đâu nữa rồi! Bảo bảo tha thứ cho ba nhé!*“Trịnh Chí, thì ra em ở đây vậy mà làm anh tìm mãi!” Hoắc Ngôn lo lắng nắm lấy tay Trịnh Chí. Thấy cậu có vẻ trầm tư Hoắc Ngôn lo lắng xem xét
“Em sao vậy? Em không ổn ở đâu sao, có chuyện gì sao!”
“Hoắc Ngôn nè! Nếu…nếu anh nhớ lại tất cả mọi thứ, anh có bỏ rơi em và con không?” Trịnh Chí đột ngột hỏi khiến cho Hoắc Ngôn có chút ngạc nhiên nhìn cậu
“Sao..Sao tự nhiên em hỏi vậy? Có chuyện gì sao?”
“Anh trả lời em đi!”
Nhìn thấy Trịnh Chí quả quyết cần câu trả lời của anh như vậy, Hoắc Ngôn nhanh chóng trả lời
“Bây giờ anh chỉ có em và con là quan trọng nhất với anh mà thôi. Trịnh Chí em cứ an tâm dưỡng thai đừng lo lắng gì hết, tin tưởng vào anh! Có được không?”
“Dạ!”
Lời nói ngày hôm nay của Hoắc Ngôn Trịnh Chí sẽ luôn khắc sâu trong tim, đó cũng là động lực để cậu cố gắng vững tin giữ gìn sức khỏe để sanh đứa bé thật tốt.“Báo cáo cấp trên, đã phát hiện tội phạm Cung Tuấn cùng đội trưởng Triết Hạn!”
“Tốt, cố gắng bám sát đừng để mất dấu!”
“Rõ!”“Cậu làm sao vậy? Đột nhiên lôi tôi về!”
“Em chỉ là sợ anh ở bên ngoài lâu quá nên mệt thôi!” Cung Tuấn vẫn còn khó chịu, vừa lái xe vừa trả lời.
“Khỏi dối tôi! Cậu yên tâm đi, dù gì đi nữa với tình hình bây giờ cũng không có gì rắc rối, cậu không cần phải lo!” Triết Hạn nghĩ Cung Tuấn lo sợ sẽ có rắc rối nếu gặp bọn người của quân đội nhưng không biết điều làm Cung Tuấn cảm thấy bực bội chính là việc nghi ngờ tình cảm của cậu dành cho Triết Hạn.
“Không phải đâu!”
Cung Tuấn chỉ nói như thế rồi nhanh chân đạp ga chở Triết Hạn về.Ngày dự sinh của Triết Hạn sắp đến gần, được bác sĩ đoán là bé trai khiến Cung Tuấn nôn nao vui đến muốn nhảy cẫng lên. Cậu và Triết Hạn thật sự rất háo hức mong chờ gặp được bé con.
“Hạn Hạn em mua áo này được không?”
“Hạn Hạn em mới mua cho con cái nôi nè!”
“Hạn Hạn anh xem cái lục lạc này có hợp với con không!”
Nhìn Cung Tuấn đứng ngồi không yên, mua hết món này đến món khác mà Triết Hạn cười khổ.
“Bé con còn nhỏ cơ thể sẽ phát triển rất nhanh, cậu mua nhiều như vậy sài một thời gian lại đổi cái mới thì rất là phí!”
Mặc kệ lời Triết Hạn nói, cậu có đủ khả năng lo cho đứa bé thì cậu lo thôi, con của cậu mà cậu không lo ai lo chứ.
“Anh đừng lo, em nhất định không để bé con của em chịu thiệt thòi!”
“Làm như có mình cậu làm cha vậy!”
Hai người lớn đàn ông 30 tuổi đầu đứng nói chuyện chí chóe với nhau như hai đứa con nít, trong khung cảnh thật sự hạnh phúc và ấm áp.Nhưng yên bình chẳng bao lâu thì Cung Tuấn nhận được một cuộc gọi khẩn cấp của Lục Vi Tầm. Chuông điện thoại reo liên tục khiến cho Cung Tuấn bực mình mà bắt máy.
“Nói!”
“Tới công chuyện rồi nè Cung Tuấn, tao vừa nhận được tin bọn bên quân đội phát hiện ra tung tích của mày và anh ta rồi, họ còn điều tra được tao cũng có liên quan tới vụ nhà máy bây giờ đang điều động người đến rồi đó!”
“Chết tiệt sao bọn chúng biết!” Cung Tuấn tức giận mở to mắt.
“Tao không biết nhưng sao mày bất cẩn vậy!!”
“Tao………” Trong đầu cậu lúc này đã nghĩ đến Trịnh Chí, đinh ninh là cậu ta tiết lộ. Cậu tức giận tay nắm chặt thành đấm, hận không thể bóp chết cậu ta.“Triết Hạn! anh mau đi theo em!” Cung Tuấn vội vã chạy lại Triết Hạn
“Hả! Cái gì vậy?”
Anh chưa kịp phản ứng gì thì bị Cung Tuấn nắm tay kéo vào xe rồi nhanh chóng rời đi khiến anh cũng ngơ ngác không hiểu gì cả.
“Có chuyện gì vậy?” Triết Hạn nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Cung Tuấn mà không khỏi lo lắng. Bây giờ điều anh cần nhất chỉ là bình bình an an sinh ra đứa bé mà thôi.
“Chúng ta đã bị lộ tung tích, cả Lục Vi Tầm cũng không thoát khỏi liên can!”
Triết Hạn nghe thế liền lo lắng đến hay tay víu chặt vào nhau, đây chẳng phải là điều mà anh từng mong muốn nhất sao, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy vô cùng bất an, anh thầm nghĩ không lẽ là do Trịnh Chí đã tiết lộ. Không…Trịnh Chí luôn là một người biết giữ lời hứa..cậu ấy sẽ không tiết lộ đâu..vậy là từ đâu chứ?
“Vậy…vậy bây giờ cậu đưa tôi đi đâu?”
“Chỗ Lục Vi Tầm có một căn cứ nhỏ xung quanh khá an toàn nên ……”…….*Két….*
Cung Tuấn chưa kịp nói xong liền bị chặn đầu xe bởi một toán người khiến cậu phải giật mình mà thắng gấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
MƯU TÍNH (TUẤN - HẠN)
FantasyThể loại: OOC, Viễn tưởng, kinh dị, sinh tử văn, ?E, giam cầm Couple: Tuấn Triết (Chính) và các couple trong vũ trụ Tuấn Triết. Tác giả: Thu Phạm. ⚠️⚠️ Truyện có chứa những yếu tố 18+ cân nhắc trước khi đọc, đây hoàn toàn là trí tưởng tượng, vui lòn...