Chap 9

191 15 6
                                    

Triết Hạn nhẹ nhàng bước đến trước cửa nhà Cung Tuấn, phóng một cái người liền nhanh chóng nhảy qua được hàng rào của căn biệt thự. Anh uyển chuyển luồng lách tránh né camera. Cả căn biệt thự chìm trong bóng đêm tĩnh lặng càng tô thêm vẻ thần bí của chúng.
"Người giàu có suy nghĩ cũng thật lạ, xây nhà chi mà to vậy!".
Triết Hạn miệt mài tìm kiếm đồ đạc trong phòng, đã một giờ trôi qua nhưng anh vẫn chưa tìm được manh mối nào cả.
Triết Hạn đã lục tung cả căn biệt thự, chỉ còn duy nhất một phòng là phòng của Cung Tuấn là anh vẫn chưa lục. Triết Hạn rón rén mở cửa bước vào phòng của Cung Tuấn, nhẹ nhàng lướt đến thám thính trạng thái của Cung Tuấn. Xác định cậu ấy đã ngủ say, Triết Hạn mới an tâm mà lục soát căn phòng.
"Bộp" Cuốn sách trên kệ đột ngột rơi xuống khiến Triết Hạn giật mình vội nấp vào một góc. Thấy không có động tĩnh gì anh mới đi lại đặt cuốn sách lên kệ. Trong cuốn sách có một bức ảnh thu hút sự chú ý của anh.
"Là mình và cậu ta......?"
Trong bức ảnh đấy Cung Tuấn và Trương Triết Hạn nắm tay nhau mỉm cười thật hạnh phúc mà nhìn vào ống kính. Nhìn vào có thể thấy họ chính là một cặp đôi. Mặt sau tấm ảnh còn đề dòng chữ "Em nhớ anh Hạn Hạn". Dòng chữ đã nhoè đi một nửa, không biết là thời gian đã làm phai mờ đi hay do nước mắt của người viết làm nhoè chúng. Đầu Triết Hạn đột nhiên xuất hiện những kí ức mờ ảo, có tiếng nói hạnh phúc, cũng có tiếng khóc bi thương
"Hạn Hạn, Hạn Hạn" giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu anh. Triết Hạn đau đớn bịt hai tai lại không muốn nghe chúng, anh loạng choạng bước đi, lại tình cờ va chúng vào một kệ sách làm nó từ từ mở ra để lộ một mật thất.

Anh bước đi trên cầu thang dẫn sâu vào trong tầng hầm. Nơi đây không khác gì một căn nhà nhỏ dưới lòng đất cả. Căn phòng tuy hơi tối nhưng lại được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, không khí cũng khá thoáng và có hương thơm bạc hà phảng phất nhẹ.
Triết Hạn bật đèn pin điện thoại men theo bờ tường mà tìm tòi. Anh hoảng hốt xúyt nữa thì đánh rơi cả điện thoại khi nhìn thấy ảnh của mình và Hoắc Ngôn được dán ở trên tường đã bị xé đôi. Mặt của Hoắc Ngôn đã bị ai đó gạch nát đến độ không còn nhìn ra. Triết Hạn há hốc mồm không tin được những gì mình đang thấy trước mắt. Anh đưa tay sờ lấy gương mặt của Hoắc Ngôn đã bị gạch be bét trên ảnh,  kích động đến không cầm được nước mắt.
"Tại sao.... Tại sao cậu ta lại có những bức ảnh này...... Cung Tuấn ....cậu đã giấu tôi những gì?"
Triết Hạn nén lại dòng suy nghĩ cố gắng lục tìm manh mối trong căn phòng ấy, linh cảm anh mách bảo đây là căn phòng không hề bình thường, chắc chắn nó đang ẩn giấu một chuyện gì đó hết sức ghê gớm.

Anh lục đến một ngăn tủ thì phát hiện ra một cuốn sổ tay khá dày màu đen, nhìn trông có vẻ cũ kỹ nhưng lại được bao bọc rất cẩn thận, trên bìa quyển sổ đề dòng chữ "Nhật kí những ngày đen tối"

(Ngược dòng nhật kí........
Ngày A tháng B năm C...... Hôm nay là ngày đầu tiên mình đi nhận lớp, bầu không khí lạ lẫm quá..mình có chút không quen...thật sự rất cô đơn...
Ngày X tháng Y năm Z.... Mọi người trong lớp chả ai chơi với mình..họ đều nói mình là đứa không cha.. sống nhờ tiền từ thiện.. mình thật sự muốn chơi chung với mọi người mà. Là mình không xứng đáng có bạn...sẽ chẳng ai muốn làm bạn với mình....mình sẽ cô đơn.....")

*"Chào cậu chúng ta làm quen nhá?"
Triết Hạn tươi cười rạng rỡ đưa tay ra chào Cung Tuấn. Cậu ngỡ ngàng đưa mắt nhìn anh, môi mấp máy
"Chào.... tiền bối đang nói chuyện với em sao?"
"Chung câu lạc bộ bóng rổ nên qua chào hỏi cậu một tí, sao cậu thấy bầu không khí ở câu lạc bộ như thế nào?"
"Tốt...dạ mọi người rất tốt với em ạ.."
Triết Hạn mỉm cười gật đầu "Sau này chúng ta là anh em tốt của nhau, cậu có gì  thắc mắc cứ hỏi tôi, tôi sẽ luôn sẵn sàng ở đây giúp cậu!"
"Nhưng..... Nhưng em không xứng đáng....." Cung Tuấn bùi ngùi nói.
Triết Hạn thấy thế liền húych vào vai cậu cười nói rôm rả "Đàn ông gì mà ủ rủ vậy, cha mẹ anh cũng đã mất sau tai nạn hết rồi, chúng ta cùng hoàn cảnh, nhưng cậu hãy  phấn chấn lên... Chúng ta cũng đi đánh bóng nào...anh chỉ cậu!"

Đó là lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau. Dáng vẻ thiếu niên dương quang, năng động nhiệt huyết của anh đã khiến cho cậu không thể nào rời mắt. Kể từ đó Cung Tuấn và Triết Hạn như hình với bóng, chỉ cần có anh thì sẽ có cậu. Học tập chung, chơi bóng chung, cậu cũng nhờ có anh mà trở nên cởi mở và vui vẻ hơn trước rất nhiều. Cung Tuấn như tìm được ánh sang sau những tháng ngày tăm tối của cuộc đời này vậy. Cậu tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ rời xa Trương Triết Hạn, sẽ luôn mang đến cho anh những gì hạnh phúc nhất, quý giá nhất, tích cực nhất của mình.
Sau khi anh ra trường thì đầu quân vào quân đội và nhanh chóng trở thành thành viên ưu tú nhất của quân đội. Cung Tuấn thì ở lại trường hoàn thành nốt năm cuối của mình. Trong lúc đó cậu gặp được Lục Vi Tầm và cả hai đã kết thân từ đó.

"Triết Hạn, làm người yêu em nhé!" Cung Tuấn nắm lấy tay Triết Hạn đứng dưới ánh hoàng hôn mà ngỏ lời. Người con trai xinh đẹp mỉm cười nhẹ nhàng
"Anh đồng ý!"
Họ chính thức bắt đầu quen nhau từ ấy, sống chung dưới một mái nhà, cùng trải qua những năm tháng êm đềm hạnh phúc bên nhau. Cung Tuấn thì trở thành một nhà nghiên cứu tài ba của học viện nghiên cứu hoá chất LLD. Ngày làm việc hăng say, đêm về lại tâm tình với người thương, cuộc sống hạnh phúc biết bao. Đó có lẽ là những tháng ngày ấm áp trong cuộc đời đen tối của cậu.
Cho tới một hôm, Triết Hạn nhận được tin báo có bọn khủng  bố đang bắt cóc một con tin. Anh cấp tốc chạy đến, cố gắng giằng co với tên khủng bố để cứu con tin. Cung Tuấn nhận được tin liền vội chạy đến kết quả nhìn thấy tên khủng bố đang đánh nhau với Triết Hạn, anh có vẻ sắp không chóng cự nổi và dần yếu sức nhưng vẫn không muốn ai giúp vì sợ nguy hiểm đến con tin.
Triết Hạn cố gắng đánh gục tên cướp tạo thời cơ để đồng đội lao đến khống chế nhưng bản thân anh lại vì mất sức mà trượt chân ngã xuống vực. Cung Tuấn hốt hoảng chạy đến nắm lấy tay của Triết Hạn, cố gắng hết sức lực để kéo anh lên.
"Cung Tuấn… mau buông tay anh ra nguy hiểm lắm…..” Triết Hạn khó khăn nói
“Không….em không buông tay anh đâu…..”
"Mau buông ra đi, nếu không em sẽ chết theo đó......."
"Muốn chết thì cùng chết chung..."
Cung Tuấn kiên quyết vẫn không chịu buông tay Triết Hạn ra. Triết Hạn không còn cách nào khác đành vung mạnh tay ra mà rơi tự do xuống vực.
"Triết Hạn.. ...khôngggggg!!!!" Cung Tuấn tuyệt vọng hét lớn như muốn xé toạc cả cổ họng, cậu đưa đôi tay cố níu kéo lấy anh nhưng chỉ bắt được khoảng không vô vọng, đau đớn nhìn Trương Triết Hạn - người mà cậu yêu thương hơn cả sinh mệnh đang từ từ rơi xuống vực biến mất ngay trước mắt mình.
Cung Tuấn bất lực nhìn nước mắt tuôn rơi lả chả, cậu buông thả hai tay xuống toang nhảy xuống vực mà đi theo Triết Hạn.

"Hạn Hạn ...đợi em ..em đi theo anh đây, đợi em..... !" Cung Tuấn dang hai tay ra, để cơ thể mình rơi tự do xuống vực.

MƯU TÍNH (TUẤN  - HẠN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ