Chap 6

238 21 0
                                    

"Triết Hạn, cứu anh, Triết Hạn cứu anh với, anh đau lắm, ở đây toàn là bụi đất, tanh hôi, anh sợ lắm Triết Hạn, em hãy mau đến cứu anh" vẫn là Hoắc ngôn đứng đấy với gương mặt bị dập nát, quần áo lắm lem dòi bọ lúc nhúc cắn xé khắp thân người anh. Triết Hạn cố gắng đưa đôi tay của mình với đến Hoắc Ngôn nhưng càng với đến thì Hoắc Ngôn lại cách xa anh. Triết Hạn trong bóng đêm bao trùm gào thét gọi tên Hoắc Ngôn đến khản đặc giọng nhưng đáp lại lời anh chỉ là những tiếng gọi nỉ non hoà trong tiếng gió "Triết Hạn, cứu anh.......Triết Hạn, cứu anh....".
"Hoắc Ngôn...Hoắc Ngôn!!!"
Cung Tuấn đang ngồi đọc sách cạnh giường thì nghe Triết Hạn lẩm nhẩm gọi tên ai đó, cậu cố gắng đến gần để nghe thật kĩ.
"Hoắc Ngôn!!"
Lại là cái tên đó sao, Cung Tuấn tức giận nghiến răng, "hắn ta chết rồi cũng không buông tha cho Triết Hạn sao, sao hắn lại dai như đỉa vậy?". Cung Tuấn cố nén cơn giận đang bộc phát trong người nắm lấy tay của Triết Hạn trấn an, miệng nhỏ nhẹ thì thầm "Không sao, có em đây rồi, không sao!!".
Như nghe được lời nói của Cung Tuấn, Triết Hạn đã dần bình tĩnh trở lại, không còn gọi tên của Hoắc Ngôn nữa. Cung Tuấn thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, anh có thể nghe được lời cậu nói cũng đã tốt lắm rồi. Bất ngờ điện thoại của Triết Hạn báo có tin nhắn đến là Trương Mẫn nhắn tin.
"Triết Hạn em đang ở đâu vậy, quân đội vừa điều tra được vụ nổ nhà máy không phải là ngẫu nhiên, em mau trở lại sở để cùng bàn bạc!".
Cung Tuấn đọc xong tin nhắn thì mỉm cười "Điều tra nhanh vậy sao ~ không hổ danh là đội quân hùng mạnh" nói rồi Cung Tuấn tiện tay xoá tin nhắn của Trương Mẫn.

"Ưm~" Ánh nắng buổi sáng chiếu vào cửa sổ hắt lên khuôn mặt của Triết Hạn khiến anh từ từ tỉnh dậy, anh thử cử động nhẹ thì phát hiện vết thương hôm qua đã được vệ sinh và băng bó cẩn thận, tuy còn đau một chút nhưng so với hôm qua đã đỡ lắm rồi. Triết Hạn ngồi dậy từ từ thì chợt nhận ra đây là căng phòng của Cung Tuấn ~ người đã cứu anh lần trước.
"Tệ thật, lại làm phiền người ta nữa rồi".
Triết Hạn mất một lúc lâu để định hình mọi việc lại, anh nhớ sau khi anh được một người lạ đưa lên xe thì sau đó liền rơi vào tình trạng hôn mê nên không còn nhớ gì nữa, sao anh lại quay trở về đây.
*Cạch *Cạch* Tiếng động ở dưới lầu thu hút sự chú ý của Triết Hạn. Anh chậm rãi bước xuống lầu, không quên mang theo cây súng để dự bị, đủ để thấy anh là người cẩn thận như thế nào. Triết Hạn hướng đến nơi phát ra tiếng động là nhà bếp. Tại đây, anh nhìn thấy bóng lưng cao lớn quen thuộc của một người đàn ông đang đứng nấu bếp, Triết Hạn buộc miệng gọi tên "Hoắc Ngôn".
"Hửm!!!!!?, Triết Hạn anh thức rồi sao." Cung Tuấn nghe thấy tiếng động thì quay lại nhìn Triết Hạn tươi cười, nụ cười ấm áp toả nắng khiến anh ngẩn người đứng nhìn, trong một khoảnh khắc nào đó, anh như bị thu hút bởi nụ cười ấy, Triết Hạn ngờ ngợ cảm thấy nụ cười ấy rất quen thuộc, dường như anh đã từng gặp ở đâu rồi, nhưng mà ở đâu mới được?.
Cung Tuấn thấy anh cứ đứng im không đáp liền lại nắm lấy vai anh lây nhẹ "Triết Hạn.... anh sao vậy?!". Triết Hạn như bình từng khỏi dòng suy nghĩ, mỉm cười lắc đầu "Không có gì!"
"Anh lại ghế ngồi đi, em sắp nấu xong rồi!".
"À ..ừm!"
Triết Hạn ngồi xuống bàn ăn, đưa ánh mắt quan sát xung quanh căn phòng, mọi thứ ở đây đều là những vật dụng rất đắc tiền, ngoài cửa được đặt một dãy những chậu hoa màu trắng. Nhắc mới để ý, ngôi nhà này thật sự trồng rất nhiều loài hoa màu trắng xung quanh, hương thơm thoang thoảng mê đắm lòng người.
"Cung Tuấn...cậu thích hoa màu trắng lắm sao, tôi thấy ở đây có rất nhiều hoa màu trắng. Cung Tuấn chợt khựng lại khi nghe Triết Hạn hỏi câu hỏi ấy, nhưng nhanh chống lấy lại tập trung, vừa nấu đồ ăn vừa đáp lời anh "Phải, em rất thích loài hoa ấy, nhưng ko vì nó mang màu trắng, mà nó còn có ý nghĩa khác".
"Tôi ..... Có thể biết được không?!" Triết Hạn tò mò hỏi.
"Vì nó có tên là Chi Tử Hoa (Zhi Zi Hua)"
"Chi Tử Hoa sao??"
Cung Tuấn đem tô bún đến trước mặt của Triết Hạn mời anh ăn "Anh mau ăn đi, còn nóng đấy!".
"Ờ...ừm ..Cung Tuấn, tôi hỏi cậu một câu được không?" Triết Hạn ngập ngừng.
Cung Tuấn cười tươi gật đầu "Anh nói đi, dù là bao nhiêu câu em cũng sẽ trả lời anh!".
"Tôi với cậu có từng quen nhau trước đây không, tôi cảm thấy cậu rất quen!".
Nụ cười trên khuôn mặt Cung Tuấn chợt trở nên miễn cưỡng, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy Triết Hạn, cậu cất lời bông đùa "Chúng ta...... Đã quen nhau từ nhiều kiếp trước!!!"
".....!!!"
"Há há há...anh đừng sợ, em chỉ đùa thôi mà, chúng ta chưa từng quen nhau trước đây, dù chỉ gặp nhau cũng chưa hề!" Cung Tuấn cười phá lên khi thấy sự ngượng ngùng trong mắt của Triết Hạn.
"À.... Ừm.."

Triết Hạn ăn xong thức ăn thì được Cung Tuấn đem đến ly cam ép. Sự chăm sóc ân cần ấm áp này, ngoài Hoắc Ngôn ra thì chưa từng có ai làm cho Triết Hạn cả. Từ lúc Hoắc Ngôn ra đi đến giờ, anh như mất đi cả linh hồn của mình, anh chỉ có suy nghĩ đâm đầu vào công việc, liều chết với đám người biến đổi hòng để quên đi sự mất mát lớn trong lòng. Nay nhìn thấy Cung Tuấn, từng cử chỉ, điệu bộ, sự chăm sóc điều gợi đến hình ảnh của Hoắc Ngôn, làm cho Triết Hạn có chút chua xót trong lòng, sống mũi anh cảm thấy hơi cay, tưởng chừng như nước mắt có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Cung Tuấn thấy anh ngồi đăm chiêu liền đi đến vịnh nhẹ vào vai anh, hơi ấm từ lòng bàn tay của Cung Tuấn toả ra khiến Triết Hạn giật mình, theo quán tính anh muốn dùng lực khoá tay Cung Tuấn lại nhưng lại bị cậu nhanh chóng xoay người đỡ lấy cú tấn công của anh, thủ pháp vô cùng nhanh nhẹn.
"À....Cung Tuấn.... Tôi xin lỗi, do tôi....".
"Không sao, anh ổn chứ!" Cung Tuấn lo lắng hỏi.
"Không.. không sao, cám ơn!"
(Lúc nãy cậu ta né đòn thật nhanh chóng, xem ra cũng không phải người tầm thường, mình nên đề phòng một chút).
"Anh mau chóng nghỉ ngơi đi, vết thương anh chưa lành hẳn đâu!" Cung Tuấn lên tiếng nói. Kì thật dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng độc lại rất mạnh, không thể nào khinh thường được. Triết Hạn xua tay lắc đầu không cần thiết, dù gì anh cũng không phải là người yếu đuối như vậy, chỉ một vết thương nhỏ mà lại làm khó được anh sao?.
"Xíu nữa anh sẽ trở về trụ sở, hai ngày rồi không về, không biết việc điều tra đến đâu rồi!".
"Ừm.....em sẽ đưa anh đi!"
"Không.......cầ...." Triết Hạn muốn từ chối nhưng Cung Tuấn lại không cho phép, cậu nhanh chóng ngắt lời anh
"Đừng từ chối.....anh gặp nguy hiểm em sẽ lo lắm!".
Sau câu nói của Cung Tuấn, mọi thứ đều trở nên im ắng, bầu không khí ngượng ngùng như bao trùm lấy cả căn phòng, hai người cứ đứng đấy nhìn nhau, mặt và đối mặt, lòng dâng lên một cảm giác bồi hồi khó tả.

MƯU TÍNH (TUẤN  - HẠN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ