Chap 35

130 15 6
                                    

“Ba ơi ~ ba ra xem này!! Chú này bị ngất này!!!” Anh Dũng hét lớn gọi Triết Hạn, anh nhanh chóng chạy đến nơi con trai mình, thằng bé đang cố sức lay một người đang nằm dưới đất, quần áo cũng vì thế mà ướt sũng.
“Anh Dũng!! Con đang làm gì thế???” Triết Hạn vừa lo lại vừa tức giận định quát nhưng nhìn thấy người đang gặp khó khăn trước mắt anh cũng không thể không cứu. Đỡ người con trai người dính đầy nước mưa tóc tai bù xù kia dậy, Triết Hạn có chút mơ hồ nhưng cũng không nhìn rõ gương mặt. Anh nhanh chóng đưa người kia chạy đến bệnh viện.

Triết Hạn lau người cho Anh Dũng, miệng không ngừng lèm bèm “Anh Dũng con thật là! Có cái gì thì cũng phải đợi ba chứ, tự ý ra ngoài mưa như vậy, con xem người con như chuột lột rồi kìa!”
“Nhưng Anh Dũng rất mạnh mẽ, Anh Dũng không để bị bệnh đâu..ba ba đừng lo!!”
“Ừm ~~~”

Điện thoại Triết Hạn reo lên là Lục Vi Tầm gọi tới, anh bảo với Triết Hạn rằng đã tìm ra được một vài tung tích của Cung Tuấn
“Cậu ta chắc chắn còn sống, khoanh vùng được là ở trong nước, tôi đang tích cực tìm kiếm!”
“Cám ơn cậu rất nhiều Lục Vi Tầm…cha con tôi thật sự rất biết ơn cậu!!!” Triết Hạn hạnh phúc không ngừng cám ơn Lục Vi Tầm, càng ngày thông tin về Cung Tuấn càng nhiều và ngày một rõ, anh tin rằng sẽ không bao lâu nữa bọn họ sẽ gặp lại nhau.
“Không có gì đâu! Chúng ta đều là bạn!!!”

Triết Hạn vừa cúp máy cũng là lúc bác sĩ bước ra
“Ai là người nhà của bệnh nhân bị ngất dưới mưa!?? Là anh sao?” Vị bác sĩ nhìn Triết Hạn hỏi.
“À….à không …tôi chỉ là người qua đường giúp đỡ cậu ấy thôi!!!”
“Vậy sao? Bệnh nhân bị nhiễm lạnh nên ngất xỉu, tuy hiện giờ đã tỉnh nhưng đầu óc lại không được tỉnh táo? Miệng còn lẩm bẩm những câu rất kì quặc! Gì mà đừng chạm vào tôi, Hạn Hạn cứu em đi, la ó om xòm trong phòng!” Vị bác sĩ đổ cả mồ hôi hột kể lại.
“Hạn Hạn??? Hạn Hạn sao bác sĩ?? Tôi …tôi có thể vào xem cậu ta được không???” Triết Hạn bất ngờ khi nghe đến tên mình, anh như chỉ cần đợi được cái gật đầu của bác sĩ liền lập tức phóng như tên vào phòng, Anh Dũng ở đây cũng hớt hãi chạy theo ba mình mà chẳng hiểu chuyện gì.

Triết Hạn bước vào phòng nhìn thấy người đàn ông tóc tai bù xù che kín cả gương mặt đang không ngừng giãy giụa trước sự kìm hãm của các y tá bác sĩ.
“Buông tôi ra…đừng giết tôi mà!! Tôi sẽ méc Hạn Hạn!! Hạn Hạn mau cứu em ~ buông tôi raaaaa~~”

Triết Hạn như đứng hình nhìn nhìn cảnh tượng ngay trước mắt. Từng lời từng chữ người ấy thốt ra khiến trái tim của anh đập liên hồi. Đấy chính là giọng của Cung Tuấn – giọng nói quen thuộc của người đàn ông mà anh đã mong chờ bấy lâu nay. Hôm nay cuối cùng anh cũng đã nghe lại được thanh âm ấy rồi.

Triết Hạn kích động chạy đến gỡ tay toàn bộ các vị bác sĩ ra, vén toàn bộ mái tóc ra sau để lộ gương mặt người đàn ông kia chằn chịt những vết sẹo, có một vết lớn che hết nửa gương mặt. Trong phút chốc Triết Hạn có chút sững người, anh run rẩy chạm lên gương mặt của người đối diện, chậm rãi lướt qua những vết sẹo lớn bé ấy. Người đàn ông kia có vẻ sợ sệt nhìn Triết Hạn đang chạm tay lên người mình, cả cơ thể thu lại nhỏ xíu lùi về một góc.
“Cung……..Cung………….!!!” Triết Hạn ngớ người đến không nói nên lời. Bấy lâu nay, anh cũng đã nhiều lần tưởng tượng ra nhiều tình huống anh và Cung Tuấn gặp lại nhau, có thể là sẽ hạnh phúc chạy đến bên nhau cũng có thể là sẽ lạnh lùng tránh mặt nhau, nhưng không ngờ họ lại gặp nhau trong tình cảnh éo le như thế này. Nhìn cơ thể của Cung Tuấn đầy rẫy những vết thương, tinh thần lại không được tỉnh táo mà lòng Triết Hạn quặng thắt từng cơn. Tâm trạng vui buồn lẫn lộn khiến cho anh bất lực không kìm được nước mắt mà bật khóc. Anh Dũng thấy thế liền lo lắng vội vàng chạy đến đỡ lấy ba mình.
“Ba ba ơi!! Ba ba sao vậy? Ba ba không khỏe sao? Đây là chú khổng lồ mà con kể cho ba nghe ấy! Chú ấy bị sao hả ba?”

MƯU TÍNH (TUẤN  - HẠN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ