Chap 38 (HOÀN)

243 20 24
                                    

“Nè…em làm gì vậy!! Mọi người phát hiện ra bây giờ!!!” Triết Hạn giật mình khi thấy Cung Tuấn nằm đè lên người mình.
“Không sao…thằng bé ngủ say rồi, quản gia Phong thì ngủ Phong khác rồi…không ai biết đâu!!!”
“Nè..nè không được!!!”
“Cho em đi em đã phải ăn chay mấy năm rồi!!!!”
Cung Tuấn mặc kệ Triết Hạn phản kháng mà không ngừng đè anh dưới thân. Hai người cứ kì kèo một hồi lâu khi nhìn lại thì đã không mảnh vải che thân.
“Nè…nè..!!!!”
Triết Hạn sau một lúc chống cự thì cũng chịu đèn mà phối hợp với Cung Tuấn. Hai người đưa đẩy mơn trớn nhau. Cung Tuấn làm chuyện ngày càng thuần thục, chỉ trong chốc lát đã khiến Triết Hạn lên đỉnh, bắn hết những tinh túy của anh lên tay Cung Tuấn. Triết Hạn thở hổn hển, đôi má ướt tình nhìn say mê Cung Tuấn. nói thiệt cho đến tận bây giờ, anh vẫn có cảm giấc như mình đang mơ vậy.

“Em…cho vào nhé!!” Cung Tuấn cầm lấy côn thịt đặt ngay cửa hậu của Triết Hạn. Nhẹ nhàng ấn vào.
“Ưm….!!!” Triết Hạn cắn răng rên nhẹ một tiếng, nước mắt sinh lý nơi khóe mắt anh tuôn ra. Cung Tuấn xót xa không dám động tiếp, cúi người hôn nhẹ lên những giọt nước mắt của anh.
“Hôn em…anh sẽ không đau nữa….ngoan!!!”
Triết Hạn nghe lời hôn lấy Cung Tuấn, dây dưa một chút thì cơn đau tan biến, thay vào đó là cảm giác trống vắng, muốn được luận động và lấp đầy.
“Hức…Cung Tuấn…anh một chút..nhanh chút nữa ~ A ~”
“Tiểu dâm đãng…..sao lại chặt như thế này chứ…được được..cho anh hết…làm cho anh đến phát khóc luôn!!!”

“Ba ơi….đi chơi…..đi chơi…!!!!” Anh Dũng bất ngờ ngồi bật dậy khiến hai con người đang trong cơn mê đắm kia giật nảy người. Triết Hạn đang hoang mang không biết phải giải thích với bé con làm sao thì Anh Dũng lại nằm xuống và ngủ một giấc ngon lành. Cung Tuấn và Triết Hạn thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng bé con chỉ bị mộng du mà thôi.

Triết Hạn hóa cọc đấm vào lưng của Cung Tuấn
“Cái đồ đáng ghét nhà em…!!!”
“Ây da Hạn Hạn…em vô tội mà!!!” Cung Tuấn đưa đôi mắt lấp lánh cún con nhìn Triết Hạn. Đây chẳng phải là đánh trúng điểm yếu của anh rồi sao.
Hai người cứ thế làm thêm ba hiệp nữa đến khi Triết Hạn cả người rã rời mặc Cung Tuấn đưa đẩy xong thì thiếp đi. Anh được Cung Tuấn cẩn thận lao chùi đi dấu tích của cuộc ân ái vừa rồi sau đó ôm anh ngủ đến sáng.

Sáng sớm, Triết Hạn mệt mỏi bật dậy khi nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài. Lê tấm thân đau nhứt đầy những vết hôn men theo âm thanh xuống dưới nhà bếp, Triết Hạn cảm nhận được hương thơm của thức anh xộc thẳng vào mũi anh.
Dưới bếp, hai cha con nhà họ Cung đang ồn ào nấu ăn, ông Phong thì được giao nhiệm vụ nhặt rau ngồi im thin thít. Còn Anh Dũng thì chạy lon ton hết nơi này đến nơi khác theo sự hướng dẫn của Cung Tuấn.
“Cha ơi..cha ơi….chai này đúng không ạ…!!!”
“À..đúng..ôi không..cha dặn là nước tương..đây là nước mắm rồi…con lấy lại đi!!”

Triết Hạn đứng nhìn hai cha con bọn họ luyên thuyên mà phì cười, tiếng cười làm cho Cung Tuấn nghe thấy, cậu nhanh chóng chạy đến bên anh.
“Hạn Hạn anh dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm chút nữa!!”
“Ngủ sao được với hai cha con em, người ta bảo hai người phụ nữ thêm con vịt nữa thành cái chợ, ở đây hai cha con em là đủ thành cái chợ rồi..!!!” Triết Hạn giả vờ trách cứ làm Cung Tuấn cứ tưởng thật vội rối rít xin lỗi.
“Hạn Hạn..em xin lỗi…em không cố ý..lần sau em sẽ nhỏ tiếng hơn….Định giận em nhé…đừng cấm dục em…..!!!”
“Nè….em nói linh tinh gì vậy? Đang ban ngày ban mặt?” Triết Hạn ái ngại vội bịt miệng Cung Tuấn. Cái con người này cả ngày chỉ nghĩ được những chuyện ấy mà thôi.

MƯU TÍNH (TUẤN  - HẠN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ