Chap 2

420 33 3
                                    

“Báo cáo Chỉ Huy, số người thiệt mạng trong vụ nổ là 1129 người, mất tích 511 người, số người bị biến đổi do nhiễm chất phóng xạ ước tính khoảng 1 triệu người và hiện đang còn lan rộng. Chúng tôi hiện tại vẫn đang cố gắng tìm kiếm những người mất tích và đưa những người không bị nhiễm chất phóng xạ đến một nơi an toàn, Báo cáo hết” Triết Hạn dõng dạc đọc báo cáo của mình lên cấp trên.
Trương Mẫn: "Tốt, tiếp tục cho tìm kiếm. Triết Hạn sau cuộc hợp gặp riêng tôi".
Triết Hạn: “Rõ! Thưa chỉ huy!”
(Sau 30p, Trương Mẫn và Trương Triết Hạn gặp nhau tại văn phòng riêng của Trương Mẫn)
“Em mau ngồi đi!” Trương Mẫn vừa nói vừa rót trà mời Triết Hạn.
“Chỉ Huy gọi tôi có chuyện gì không ạ!” Triết Hạn vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị mà nói chuyện.
Trương Mẫn thấy nét mặt nghiêm túc của Triết Hạn thì phì cười “Ở đây chỉ có hai chúng ta, em không cần phải  khách sáo như vậy đâu!”
“Được rồi, anh họ, anh bảo em vào đây là có chuyện gì sao!” Triết Hạn vẫn nét mặt nghiêm nghị mà nói chuyện.
“Anh nghe nói em đã tìm được thi thể của Hoắc Ngôn rồi sao?”
Nghe đến tên người ấy, nét mặt của Triết Hạn lập tức tối sầm xuống, trái tim trở nên đau nhói, nếu nổi đau có thể làm trái tim nổ tung thì không biết trái tim ấy đã vỡ tan biét bao nhiêu lần. Triết Hạn cố gắng giữ bình tĩnh nhẹ nhàng nói “Dạ đúng!”. Trương Mẫn nhìn thấy Triết Hạn như thế thì khẽ thở dài lắc đầu, anh làm sao mà không hiểu tính khí của cậu em họ này chứ, nhìn ngoài mặt thì bình tĩnh như thế nhưng Trương Mẫn biết Triết Hạn đang cảm thấy đau khổ như thế nào.
“Em hãy nghỉ phép ba ngày để lo hậu sự cho Hoắc Ngôn đi, mọi chuyện ở đây để anh và mọi người lo!”
“Không cần đâu anh họ, cho em xin nửa ngày để sắp xếp, em sẽ quay lại cùng với mọi người ngay, anh không cần vì em mà làm ảnh hưởng đến mọi người đâu!” Triết Hạn trả lời Trương Mẫn với giọng điệu kiên quyết.
“Nhưng mà…..”, không để Trương Mẫn nói thêm, Triết Hạn lại cắt ngang “Anh họ, em cám ơn ý tốt của anh, nhưng em không thể để chuyện riêng của mình ảnh hưởng đến mọi người, mọi chuyện vẫn còn đang mất kiểm soát, người bị nhiễm đang ở khắp nơi, những người dân vô tội đang đợi chúng em đến cứu, nửa ngày, xin anh cho em nửa ngày, em sẽ quay trở lại”
Trương Mẫn nhìn thấy sự quyết tâm trọng lời nói của của Triết Hạn thì lắc đầu chịu thua, anh biết một khi cậu em này đã quyết định thì có trời mới thay đổi được. “Được rồi, em đi đi, cho anh chuyển lời đến đến Hoắc Ngôn, em đừng quá đau buồn, cậu ấy cũng không muốn thấy em như vậy đâu!”
“Em biết rồi, cám ơn anh! Em xin phép!”. Nói xong Triết Hạn đứng lên rời khỏi phòng, điện thoại của Trương Mẫn bỗng đổ chuông. Sau khi nhìn thấy tên người gọi tới, anh lật đật nhất máy.

“Triệu Phiếm Châu, sao lúc nãy anh gọi em không bắt máy?” Trương Mẫn nói với giọng điệu bực bội xen lẫn lo lắng.
“A Mẫn, anh là đang lo lắng cho em sao?” Đầu dây bên kia không trả lời câu hỏi Trương Mẫn mà hỏi vặn ngược lại.
“Đừng xàm ngôn, em đang ở đâu vậy, chỗ em có an toàn không?”
Triệu Phiếm Châu mỉm cười ngọt ngào “Em ổn, em đang cùng mọi người trong bệnh viện cấp cứu cho những người bị thương, anh đừng quá lo lắng ở đây có hệ thống bảo vệ an toàn, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, hãy cẩn thận nhé bảo bối”.
Trương Mẫn nghe thấy vậy thì thở phảo nhẹ nhõm, anh thật sự sợ bản thân mình giống Trương Triết Hạn, lúc ấy chắc chắn anh sẽ phát điên lên mất “Được rồi, anh biết rồi, em làm bên ngành y, sẽ phải tiếp xúc với nhều người, không ai chắc sẽ không có người bị nhiễm lọt vô trong đó, hãy cẩn thận đấy, anh rất lo cho em!”.
Triệu Phiếm Châu hiểu được nổi lo lắng trong lòng Trương Mẫn liền lên tiếng trấn an “Yên tâm A Mẫn, em sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, anh cũng phải như vậy đấy, em yêu anh!”
“Đồ Ngốc, anh cũng yêu em!, được rồi anh cúp máy đây!”.
Sau khi nói chuyện xong với Trương Mẫn, Triệu Phiếm châu được mọi người gọi đi họp nghiên cứu về những người bị nhiễm và tìm ra thuốc giải.

Ở phía Triết Hạn, anh đã lo hậu sự cho Hoắc Ngôn xong, thi thể của Hoắc Ngôn được đưa đến chôn cất tại một nghĩa trang ở vùng ngoại ô. Sau khi thắp cho Hoắc Ngôn một nén nhang, anh bước đến gần di ảnh, nhìn người trong ảnh tươi cười mà lòng anh cảm thấy nặng trĩu. Một giọt, hai giọt lại ba giọt, nước mắt của anh thật sự rơi rồi, ngay lúc này đây anh đã sống thật với cảm xúc của chính mình. Anh cũng là một con người, anh cũng biết buồn, biết đau đớn, làm sao anh có thể ngờ rằng, người anh yêu thương nhất mới hôm qua còn nói cười với anh thì hôm nay lại nằm sâu dưới lòng đất, anh không muốn tin sự thật nghiệt ngã này. Triết Hạn cứ vuốt ve di ảnh của Hoắc Ngôn, nhớ lại những kỉ niệm hạnh phúc từng có với nhau mà bật giác bật cười, một nụ cười chua xót. Nếu biết được sẽ phải xa nhau, thì anh đã đối xử với Hoắc Ngôn dịu dàng đi một chút, cưng chiều em ấy một chút  “Em sợ rồi, em cô đơn rồi, Hoắc Ngôn, mau về với em đi, đừng để em lại một mình mà Hoắc Ngôn”. Đáp lại lời thỉnh cầu của anh chỉ có tiếng gió thổi vi vu, tiếng nấc nhẹ trong lòng và nụ cười tươi của người trên di ảnh, nụ cười ấy mãi mãi in sâu trong lòng Triết Hạn. Tiếng gào thét đột ngột vang tới khiến Triết Hạn cảm nhận được sự nguy hiểm, lộn nhào tránh đi. Lúc định hình lại anh thấy trước mặt  Triết Hạn là một người đàn ông với đôi mặt trắng dã, nanh và vuốt và đuôi điều đã lộ rõ ra cho thấy đây chính là người đã bị bến đổi. Miệng của hắn không ngừng phát ra những thứ âm thanh kì dị, nhễ nhại máu và nước bọt khiến Triết Hạn kinh tởm không thôi. Hắn nhào đến giương vuốt hòng tấn công Triết Hạn, nhưng với người ở trong quân đội nhiều năm anh dễ dàng né được đòn tấn công của hắn, đồng thời rút súng bắn vào đầu hắn một phát khiến hắn ngã xuống. Chưa đầy giây sau, Triết Hạn nghe tiếp những âm thanh kì lạ, lại có người bị biến đổi đến, lần này bọn chúng đến rất đông, Triết hạn không chần chừ lao đến tiêu diệt bọn chúng, nhưng sức người có hạn cộng với việc anh đã lao lực quá độ, chiến đấu một lúc Triết Hạn rơi vào thế bí, đạn chỉ còn lại một ít, anh mệt mỏi ngã khụy xuống hơi thở gấp gáp, đầu óc cũng trở nên mơ màng. Trong cơn mơ màng, anh nhìn thấy bóng dáng của một người chạy đến, nhưng anh không nhìn rõ là ai, hình ảnh bỗng chốc nhòe đi rồi tối sầm lại.

MƯU TÍNH (TUẤN  - HẠN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ