“Vậy….vậy là em nhớ lại tất cả rồi sao?” giọng Triết Hạn run run, lòng dâng lên cảm giác mừng rỡ.
“Hừm....cũng không hẳn....!!!” Cung Tuấn mặt ngờ nghệch.
“SAO??”
Thấy gương mặt Triết Hạn sắp bị cậu dọa sợ đến nơi, Cung Tuấn phì cười tiến đến ôm lấy anh vào lòng
“Em không nhớ gì cả, chỉ nhớ được một chuyện em thật sự rất yêu anh, Trương Triết Hạn à...em rất yêu anh!!”
“Cung Tuấn.....!!!”Khóc rồi, Triết Hạn đã thật sự khóc rồi, anh khóc vì hạnh phúc khi điều mình đợi chờ bấy lâu nay cũng đã trở thành hiện thực, khóc vì cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm. Bao lâu nay anh đã thật sự gồng gánh, kìm chế quá lâu, bây giờ đã đến lúc anh được giải tỏa cảm xúc rồi. Triết Hạn như một đứa bé cứ thế mà nức nở trong lòng Cung Tuấn. Cậu thật sự bất ngờ khi nhìn thấy anh như vậy, cậu cũng lúng túng không biết phải vỗ về anh như thế nào, cứ thế mà ôm chặt lấy anh, đưa bờ ngực vững chắc cho anh dựa vào.
Khóc được một lúc lâu Triết Hạn cũng dần bình tĩnh lại, anh mỉm cười ngước nhìn Cung Tuấn, đưa tay sờ nhẹ lên má cậu, như thể anh sợ đây chỉ là một giấc mơ
“Tuấn Tuấn.....em thật sự nhớ ra mọi việc sao? Em...em nhớ anh là ai sao???”
“Phải...Hạn Hạn....em đã nhớ lại tất cả, đây là sự thật không phải là mơ...xin lỗi vì đã quên đi anh, xin lỗi vì đã làm anh đau khổ, xin lỗi vì đã để anh ở một mình....xin lỗi.......”Triết Hạn bất ngờ vươn đến hôn lấy Cung Tuấn ngăn không cho cậu nói lời xin lỗi khiến Cung Tuấn như trở nên ngố người.
Ban đầu có một chút bỡ ngỡ, nhưng sau đó Cung Tuấn cũng nhanh chóng đáp lại. Dây dưa một lúc đến khi cả hai dường như không thể thở thì mới chịu buông nhau ra.
Triết Hạn có chút hít thở không thông, thả người dựa vào Cung Tuấn mà nói “Em không có lỗi gì cả! Anh không cho phép em xin lỗi!! Những chuyện cũ đã qua rồi thì cứ để nó qua đi...đừng nhắc lại nữa!!”
“Hạn Hạn à....em....!!!!!!” Cung Tuấn định lên tiếng nhưng bị Triết Hạn dùng tay ngăn lại
“Suỵt....để anh dựa vào em một chút, một chút thôi......!!!”Cung Tuấn cùng Triết Hạn cứ thế yên bình tựa vào vai nhau, chẳng ai nói một lời nhưng cả hai điều biết được đối phương hiện tại đang rất hạnh phúc. Cơn gió nhẹ nhè thổi đến xua đi không khí nóng nực oi bức như báo hiệu ngày hạnh phúc của hai người đã đến. Cung Tuấn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của Triết Hạn, mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc của mái tóc gợi cho Cung Tuấn nhớ về những ngày của quá khứ. Vẫn là mùi hương ấy, vẫn là Triết Hạn của năm nào, anh vẫn không hề thay đổi, có chăng chỉ là sự thay đổi của tuổi tác, của hình dáng và tình yêu của anh dành cho Cung Tuấn ngày càng sâu đậm hơn mà thôi.
Chuyển cảnh đến cánh của của sân thượng, Lục Vi Tầm mặt chán chườn nhìn đôi tình nhân đang mặn nồng trước mắt mà muốn đấm cho một phát, anh gằng giọng lên tiếng.
“E hèm....Cha ba thì lo ở đây ôm ấp hun hít.....con thì bỏ để ai giữ thì giữ...!”Giọng nói của Lục Vi Tầm đánh thức hai con người đang ngủ say trong tình yêu kia khiến bỏ họ giật mình mà lật đật trấn tỉnh.
“Lục Vi Tầm....cậu đến hồi nào vậy....!!” Triết Hạn có chút ngại ngùng hỏi.
“Đủ để nghe và hiểu hết mọi chuyện.....!!” Lục Vi Tầm chán nản trả lời.
“À.....vậy à......!!!!!”Anh Dũng sau lưng Lục Vi Tầm lúc này mới chịu ló đầu ra, hai tay vẫn còn đang bịt lấy mắt, miệng lẩm bẩm “Chú Lục Vi Tầm ơi, con có thể mở tay ra chưa!!!”
Được sự đồng ý của Lục Vi Tầm, Anh Dũng nhanh chóng bỏ tay khỏi mắt chạy đến bên cạnh Triết Hạn ôm chầm lấy anh mách.
“Ba ba ơi...chú Tầm không cho con coi gì cả? Chú bảo con còn nhỏ phải lấy tay che lại, ba ba ơi có chuyện gì vậy ạ?”Triết Hạn phì cười nắm lấy tay Anh Dũng dẫn đến Cung Tuấn, nói với cậu
“Cung Tuấn...đây...là con của chúng ta...Anh Dũng!!!!”
“Cha ơi…cha hết bệnh rồi vậy cha có nhớ Anh Dũng không??” Anh Dũng ngây thơ hỏi.
Cung Tuấn mắt long lanh nhìn Anh Dũng mà xúc động không nói nên lời, đây là đứa con mà cậu yêu thương, mong chờ từng giây từng phút đón con chào đời. Đôi tay run run ôm chầm lấy Anh Dũng, Cung Tuấn cảm thấy vui sướng vô cùng, cậu nửa siết nửa lỏng vì sợ con đau, nhắm thẳng đôi má bánh bao của cậu bé mà hôn ngấu nghiến.
“Cha à…..xệ má của Anh Dũng mất!! Ba ba ơi cứu …cứu!!!” Anh Dũng kháng cự trong vô vọng.
“Cứu gì mà cứu…để cho cha hôn con cho thỏa thích nào!! Con trai cưng!!!”
Triết Hạn lắc đầu buồn cười trước sự đáng yêu của hai cha con nhà này, mọi người xung quanh cũng không kìm nổi sự hạnh phúc, mừng cho đôi mệnh khổ này cuối cùng cũng đoàn viên.Qua ít ngày thì Cung Tuấn cũng được xuất viện, ngày cậu xuất viện, Triết Hạn đích thân lái xe đến đón, theo sau đó là Lục Vi Tầm, Nữu Nữu cùng gia đình Trịnh Chí Hoắc Ngôn.
Ban đêm, Triết Hạn đứng tựa vào tường thả hồn mình trôi theo cơn gió mát ở ngoài kia, yên bình quá, không biết đã bao lâu anh mới có thể tìm lại cảm giác nhẹ nhõm như vậy. Chắc là từ khi anh biết Hoắc Ngôn vẫn còn sống, đã mấy năm rồi, cuối cùng cùncg có một ngày anh thực sự được giải tỏa rồi.
“Hạn Hạn…sao lại đứng ở đây..trời lạnh lắm….!!” Cung Tuấn bước đến nhẹ nhàng khoác áo cho anh.
Triết Hạn đang suy nghĩ thì có chút giật mình, anh nhẹ nhàng cuối đầu mỉm cười, nụ cười ấy còn sáng hơn hơi cả vầng trăng kia nữa, Cung Tuấn nhìn đến ngẩn cả người.
“Anh…chỉ là cảm thấy thật hạnh phúc, thật nhẹ nhõm!!” Triết Hạn dựa hẳn vào lòng ngực của Cung Tuấn, trông anh bây giờ khác hoàn toàn so với hình ảnh mãnh liệt chiến đấu trong quân đội. Có lẽ đứng trước người đàn ông của cuộc đời mình, ai ai cũng muốn được sống thật với cảm xúc bản thân, muốn có nơi nương tựa, muốn được người ấy cưng chiều và che chở.
Cung Tuấn vòng tay ôm lấy Triết Hạn, xoa nhẹ vai Triết Hạn, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh bảo rằng anh hãy yên tâm. Cung Tuấn đã trở về, cậu sẽ san sẻ cuộc đời với Triết Hạn. Anh chỉ cần tin tưởng và ở bên cậu, Cung Tuấn này chắc chắn sẽ không để anh phải tủi thân hay đau lòng bất kì lần nào nửa.
“Hạn Hạn……anh tin em..em vĩnh viễn ở cạnh anh!”
“Cung Tuấn….anh vĩnh viễn ở cạnh em!!!”
Đêm nay lấy trăng nguyện thề, Cung Tuấn và Triết Hạn mãi mãi bên nhau, mãi mãi không xa rời!.
BẠN ĐANG ĐỌC
MƯU TÍNH (TUẤN - HẠN)
FantasíaThể loại: OOC, Viễn tưởng, kinh dị, sinh tử văn, ?E, giam cầm Couple: Tuấn Triết (Chính) và các couple trong vũ trụ Tuấn Triết. Tác giả: Thu Phạm. ⚠️⚠️ Truyện có chứa những yếu tố 18+ cân nhắc trước khi đọc, đây hoàn toàn là trí tưởng tượng, vui lòn...