Chương 1

3.1K 58 9
                                    

Mùa hè năm 2016.

Mùa hè ở thành phố A luôn nóng đến khiến người ta bực bội. Tiều Thanh đi ra từ một tiệm lẩu cay trên đường, trong tay cầm theo một lon coca ướp lạnh, đi bộ mấy trăm mét về hướng Đông, cuối cùng dừng bước trước một tòa nhà ngói xanh giả kiến trúc cổ, ngẩng đầu, bảng hiệu đề ba chữ lớn vàng, chói loá lên dưới ánh mặt trời.

Thừa Tân Xã.

Tiều Thanh đã không về thành phố A được 2 năm rưỡi. Thừa Tân Xã - chốn anh yêu từ thuở cấp ba lại càng là suốt 3 năm không vào.

Thời gian 3 năm, sân khấu hí kịch mà anh mỗi tháng đều tới ngày đó cuối cùng cũng gặp vận may, người đến nghe tướng thanh*, nghe bình thư xếp thành hàng dài, nối liền không dứt, một vé cũng khó tìm. Xuyên qua biển người, cuối cùng Tiều Thanh cũng chen được vào giữa sân tìm một chỗ trống, đang muốn cúi người ngồi xuống, tùy ý nhìn sang bên cạnh, cả người liền như bị ai đánh trúng, cứng đờ mà đứng thẳng, hơi hơi cúi đầu, "Sư... thầy Quý."

*tướng thanh: tấu nói, một loại khúc nghệ của Trung Quốc, dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.

Vừa đứng lên, Tiều Thanh tinh tường thấy được một loạt phản ứng của Quý Thư, nhanh chóng bấm bấm di động một chút, nhân tiện nhíu mày, nhìn cậu có chút chán ghét, rồi lại nhắm mắt chỉnh lại biểu tình, ngẩng đầu khách sáo đáp lại, liền lập tức cúi đầu nghịch điện thoại.

Biết chắc Quý Thư đã không để ý đến mình, Tiều Thanh dù xem như là vui mừng, yết hầu vẫn khô khốc đến mức có thể nuốt xuyên tim, hốc mắt sưng to, gần như sắp khóc, lại ngửa đầu nhắm mắt nhịn về, cứng đờ mà ngồi xuống, sân khấu vừa hay mở màn.

Mở đầu là một vị nguyên lão của Thừa Tân Xã hát một khúc Thái bình ca từ tên "Lão hổ học nghệ."

Giọng của ông ấy rất hay, nhưng một khi mở miệng, Tiều Thanh liền không nhịn được, cứ chốc chốc lại liếc nhìn Quý Thư một cái, tận đến khi hát xong câu cuối "Từ đây về sau sư phụ dạy đồ đệ thành người kế thừa, chỉ sợ tiểu nhân qua cầu rút ván", Tiều Thanh lo sợ đến cực điểm, thập thò liếc mắt qua nhìn phản ứng của Quý Thư, thấy Quý Thư chỉ bình thản vỗ tay khen ngợi, căn bản là không chú ý tới cậu, thở dài nhẹ nhõm, lại bỗng dưng cảm thấy buồn bã.

Mãi cho đến khi kết thúc, Tiều Thanh vẫn cảm thấy mình phí tiền mua một tấm vé, dù biết đôi nghệ sĩ trên đài đó đã nổi tiếng khắp cả Trung Quốc, cái đầu trọc của vai pha trò kia vẫn không thể hấp dẫn được ánh mắt của cậu. Tiều Thanh vẫn luôn suy nghĩ, sau khi kết thúc nên nói cái gì.

Đúng là nên hàn huyên một chút.

Nhưng hiện tại, giữa cậu và Quý Thư, còn có thể nói những câu gì?

"Thầy Quý, đi thong thả."

Rất giống nhân viên phục vụ.

"Thầy Quý, con đi trước."

Đến lúc kết thúc, ai rồi cũng phải đi, nào có phân biệt trước sau gì.

"Thầy Quý, thầy cũng đến nghe tướng thanh ạ?"

[Huấn Văn] [Edit] [Hoàn] Thư SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ