Chaeyoung đi lên cầu thang, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim đập.
"Tiểu Min..." Chaeyoung gọi một tiếng, không ai đáp lại.
Mỗi căn phòng nàng đều tìm qua một lần, thế nhưng vẫn như trước không thấy bóng dáng chị gái đâu. "Tiểu Min... Chị đang ở đâu? Mau đi ra!"
Thanh âm quanh quẩn trong hành lang. Chaeyoung nghĩ đến sân thượng, liền mở cửa đi ra sân thượng, thế nhưng vẫn không thấy chị đâu. Rõ ràng là chị lên đây, làm sao có thể không thấy đâu được? Trong đầu hiện ra chuyện phát sinh ban chiều, Chaeyoung nghĩ đi nghĩ lại nghĩ đến muốn khóc lên. Nàng cắn răng, từ từ đi đến rào chắn bên cạnh, nhìn xuống phía dưới thăm dò.
Nhà cũ hoang phế, miệng giếng yên tĩnh bên cạnh. Chaeyoung hướng ánh mắt ra xa liền nhìn thấy hồ kia, mặt hồ tại lúc ban trưa trôi nổi rất nhiều vật hỗn tạp dường như so với buổi chiều hoàn toàn bất đồng. Chaeyoung vội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn qua miệng giếng, trong nháy mắt thấy mấy con cá máu chảy đầm đìa ở trên thành giếng!
Chaeyoung nhất thời cảm giác máu trong người tất cả đều xông lên gáy, nàng quay người bỏ chạy, thế nhưng tất cả các cửa trước đại sảnh đều đã bị khóa lại.
Chaeyoung ra sức đập cửa, nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn bộ tâm trí!
"Mở cửa! Mở cửa ra!"Bên trong không có thanh âm. Chaeyoung dùng hết sức lực đập cửa, cuối cùng khóc lên: "Mở cửa! Mở cửa mau!"
Nhưng chính lúc này trên cửa sổ lầu gác thò ra một cái đầu, "Ha ha..." Tiếng cười cực kì quỷ dị: "Chơi trốn tìm... Chơi trốn tìm... Thích quá! Thích quá!"
Người nọ không phải chị gái còn là ai!
Chaeyoung như bắt được cọng cỏ cứu mạng vội xông tới cửa sổ, nắm chặt thanh thép trên cửa: "Tiểu Min...! Mở cửa ra! Mau mở cửa ra! Đừng làm em sợ! Xin chị..."
Chị gái đột nhiên giận tái mặt, hung hăng trừng Chaeyoung: "Mày thế nào lại không nghe lời như vậy! Đáng chết!"
Chị chậm rãi vươn tay, từ cửa sổ duỗi tay ra, ngay lúc chạm tới tóc Chaeyoung ...
"A!" Chị đột nhiên rụt tay trở về, một tay phủ lên mu bàn tay bên kia, nịnh nọt nhìn sang bên cạnh hư không, "Không nghe lời, không nghe lời, chơi trốn tìm... Nó không nghe lời..."
Chaeyoung cái gì cũng không dám nói, liều mạng ôm chặt chính mình, chôn đầu giữa hai đầu gối nghẹn ngào đứt quãng, nàng cái gì cũng không muốn nhìn, sợ mình sẽ thấy thứ không nên nhìn thấy. Nàng cảm giác tim mình đang co rút lại, sắp không thở được nữa!
"Tiểu Min! Cháu đang náo cái gì ở đây!?"
Một tiếng quát làm chị gái ngưng lại động tác quỷ dị. Bà nội Chaeyoung kéo chị lại, "Cháu đi xuống cho bà! Lại làm em gái sợ bà sẽ đánh, làm bậy như vậy!"
Bà nội mở cửa ra, Chaeyoung từ trên cầu thang lảo đảo chạy vào ôm chặt bà, khóc lớn: "Bà nội! Bà nội! Cá đã trở lại! Cá đã trở lại... nó mở to mắt nhìn cháu..."
Bà nội đau lòng xoa đầu Chaeyoung : "Không có việc gì Tiểu Chaeng, bà nội ở đây... cháu ngoan đừng khóc. Đừng sợ. Có bà nội đây rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELICE] - Không Tồn Tại
HorrorTruyện Cover Fic Gốc: Tỉnh Quỷ (quỷ giếng) Author: Tạm Đao Gia Môn Thể loại: Sắc, futa EDIT: AN NHIÊN 🔞🔞Đủ 18 tuổi hãy đọc truyện nhé. Văn án Màn hình hiện ra một đoạn hình ảnh Căn phòng cũ hoang phế vắng vẻ, cách đó không không xa có một cái hồ...