11

1.6K 133 0
                                    

Một tuần sau, nhà trường đưa ra thông báo đối với cái chết của Nancy, nói là Nancy bất mãn đối với thành tích học tập của mình, gặp phải đả kích quá lớn dẫn đến phí hoài bản thân.

Lời nói máu chó không có trách nhiệm như vậy lại không gây ra bất cứ tranh cãi nào, cũng không biết làm thế nào đã khiến mọi chuyện êm xuôi.

Ba người lại trở về trường học.

"Tiểu Chaeng, cùng đi tắm đi." Jennie nói, một bên nhặt quần áo bị ném trên giường.

Jisoo liếc cô một cái: "Từng người tắm một, sao có thể tắm ba người hả."

Chaeyoung gật đầu: "Đúng đó, bất tiện lắm, mùa đông lại lạnh nữa."

Jennie co quắp khóe miệng, từng người tắm một? Nói giỡn gì vậy nha? Nancy vừa chết không lâu, nghĩ tới đã phát run, huống chi bọn họ cũng đã từng đụng chạm, còn ngủ chung một phòng... Jennie nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác toàn thân sởn gai ốc.

Chaeyoung thấy bộ dáng này của Jennie liền đẩy Jisoo, "Cậu đi với Jennie đi."

Jisoo không tình nguyện cầm khăn tắm mang theo Jennie đi ra ngoài: "Con mẹ nó chứ thật đáng khinh bỉ! Đáng khinh bỉ! Lại phải hầu hạ cậu!"

Chaeyoung nhìn chỗ giường ngủ của Nancy đã không còn ai, trống không. Hai cô đàn em vốn ngủ bên cạnh cô ta cũng đổi phòng học, vì vậy giường của Chaeyoung với giường của Nancy chỉ cách nhau một chiếc giường.

"Khanh khách..."

"Khanh khách..."

Tiểu hài tử cất bước ngắn ngủn chạy về phía trước, một bên quay đầu nhìn lại sau lưng, cười ngọt ngào.

Đột nhiên đứa bé kia ngừng lại, xoay người ngẩng đầu lên ê a nắm gì đó. Thân thể liền bị giơ lên không. "Khanh khách..." "Khanh khách..." tiếng cười của tiểu hài tử nhẹ nhàng phiêu đãng trong sân nhỏ yên tĩnh.

Bàn ta nhỏ bé ngắn ngủn của tiểu hài tử nắm chặt thứ gì đó bay giữa không trung, sau đó được đặt xuống bên giếng, tiểu hài tử trèo trên thành giếng cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn tò mò nhìn xuống phía dưới. Sau đó bị vật gì đó ôm lấy, từ trên thành giếng đặt xuống đất.

Tiểu hài tử kiễng chân nhìn miệng giếng, nhìn một hồi lâu đột nhiên gào khóc vùng vẫy, ngồi trên mặt đất ủy khuất. Không bao lâu, tiểu hài tử lại nhìn về phía trước, nín khóc mỉm cười.

Chaeyoung muốn tiến lại gần một chút, một chút nữa. Nhưng làm thế nào cũng đều vô lực, nàng đứng ở trên sân thượng nhìn xuống, không thể cử động.

"Tiểu Chaeng! Tiểu Chaeng!"

Chaeyoung tỉnh lại, Jennie giơ đèn pin chiếu lên mặt Chaeyoung, Chaeyoung lấy ta che mắt: "Làm sao vậy?"

"Jisoo, không thấy Jisoo đâu!" Thanh âm Jennie mang theo chút nghẹn ngào.

Cơn buồn ngủ của Chaeyoung lập tức bay biến, "Sao lại không thấy đâu?"

"Lúc tớ tỉnh lại đã không thấy tăm hơi cậu ta đâu! Có khi nào... Có khi nào là Nancy tìm cậu ta báo thù? Ô..." Jennie nói xong liền khóc lên.

[CHAELICE] - Không Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ