14

1.6K 136 2
                                    

"Cậu muốn đi đâu? Không định đi học nữa sao?" Chaeyoung nhìn Jennie đang thu dọn đồ đạc.

Jennie không ngẩng lên nhìn cậu, gật đầu: "Tớ không muốn học, tớ muốn trở về."

"Trở về làm gì?"

"Không biết. Dù sao chính là không muốn ở lại."

Jennie dọn quần áo vào trong túi, sau đó cuộn chăn màn lại.

"Jennie, tớ nghĩ tớ nhất định phải nói với cậu việc này. Tớ tuyệt đối không ghét cậu."

Jennie đang sắp xếp đồ cứng người một cái, sau đó cố làm bộ nhẹ nhõm cười cười, "Ừ. Tương lai cậu có muốn cũng sẽ không có đâu nha."

Chaeyoung nhìn Jennie thường ngày nói nhiều nhất, ồn ào nhất thoáng cái biến thành như vậy có chút thích ứng không kịp. "Jennie. Cậu có thể nói cho tớ biết nguyên nhân không, vì sao lại không học nữa?"

"Chính là ở không nổi nữa."

"Không phải là vì Jisoo chứ? Ngày đó ở nhà ăn những lời kia thật ra không phải là cậu ta nói."

"Không phải. Là tớ chán ghét rồi."

"Con mẹ nó chứ chính là chán ghét, dựa vào cái gì tôi không nên thích cậu như vậy, khốn kiếp..." Jennie đi ra khỏi trường học, đến chỗ rẽ, giống như đứa nhỏ ngồi chồm hỗm trên mặt đất khóc lên.

Vì sao làm chuyện như vậy với cô sau đó còn muốn phủ nhận, vì sao lại để cho cô một mình chịu đựng loại tra tấn nội tâm này, vì sao bản thân cứ không bình thường như vậy... Tựa hồ rất nhiều rất nhiều lí do đều có thể dễ dàng đưa ra, toàn bộ đều chỉ một mình cô chịu đựng. Lúc mới đầu ý thức được loại tình cảm này liền cảm thấy khủng hoảng, bất an. Hết thảy tất cả đều chỉ là chuyện riêng của một mình cô.

"Jennie rời đi."

"Tớ biết."

"Các cậu làm sao vậy?"

Jisoo không trả lời tiếp. Chaeyoung trở mình đưa lưng về phía Jisoo, trong phòng rất nhanh yên tĩnh trở lại.

Không biết bạn học nào bò dậy, nói với sang bên: "Jisoo, Tiểu Chaeng, đánh bài không?"

Chaeyoung cầm đèn pin soi về phía mặt cô một cái, là Bae Irene. "Đã trễ thế này lại còn không có đèn, đánh bài cái gì hả."

Irene "Hắc hắc" hai tiếng nở nụ cười. Lại rụt đầu trở về, chỉ chốc lát lại thò đầu ra: "Tớ thấy chán quá, hay mấy người chúng ta ra ngoài chơi đi?"

Lúc này Jisoo nằm không ngủ được, ngồi dậy hỏi: "Đi đâu?"

"Đương nhiên là đi ra ngoài, ra chỗ sông đi. Chúng ta tìm nơi nào sưởi ấm, kể chuyện ma quỷ, thế nào?" Irene loẹt quẹt bò xuống, nhảy đến bên giường Chaeyoung.

Chaeyoung không đồng ý. "Không đi. Lạnh thế này, muốn kể chuyện ma thì kể luôn ở đây đi."

Lúc này Jisoo nhớ đến chuyện phát sinh với Jennie ngày đó, trong lòng buồn bã một hồi. Cô không muốn tiếp tục ở trong phòng ngủ, liền kéo Irene: "Chúng ta đi." Nói xong cầm bao thuốc ở đầu giường cùng Irene đi ra ngoài.

[CHAELICE] - Không Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ