17

1.5K 141 6
                                    

Những ký ức phong bụi kia, bức tường được xây lên che dấu bí mật tận sâu trong lòng, bởi hận ý đang ngày đêm tàn phá phía dưới, thời gian dần trôi, dần dần trôi đi, sắp mục nát sụp đổ.

"Các cậu... làm hòa rồi hả?" Chaeyoung cười hì hì nhìn Jisoo với Jennie.

Mặt Jisoo đỏ lên, cười ha ha: "Hòa cái gì nha... Bọn tớ là tới tìm cậu hẹn ngày mai đi chơi."

Jennie xấu hổ nhéo Jisoo một cái, mặt đỏ tới mang tai trừng cô: "Giả bộ cái gì hả! Tiểu Chaeng đã sớm biết rồi!"

Jisoo lúng túng sờ sờ mũi, cô còn sợ Tiểu Chaeng sẽ thay đổi thái độ với cô, vừa nghĩ vậy sắc mặc cũng có chút trắng.

Chaeyoung thấy cô như thế nhịn không được cười: "Được rồi. Chúng ta là chị em tốt! Nếu tớ ghét các cậu thì đã sớm không thèm ngó đến các cậu! Việc gì phải đợi đến tận bây giờ."

Nghe Chaeyoung nói vậy, Jennie cùng Jisoo đều thở phào nhẹ nhõm. Ba cô lại tụ một chỗ ầm ĩ với nhau.

"Tiểu Chaeng, cậu thật sự không đối với bọn tớ..."

"Sẽ không."

"Cậu làm sao biết được?'

"Cũng đã biết từ sớm rồi. Cậu đừng suy nghĩ nhiều, tớ còn phải chúc phúc hai cậu."

Buổi tối Chaeyoung trở về phòng ngủ, ngoài dự tính không thấy có tiếng ồn ào của Yuna. Chaeyoung có chút tò mò, nhưng nghĩ tới sự tình phát sinh buổi trưa nàng lại không nhịn được nổi giận.

Yuna ngủ trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, hai mắt đỏ hồng chui vào trong chăn. Chị Chaeyoung tức giận với mình rồi... Làm sao bây giờ? Phải làm sao đây? Đều do chị! Vừa nghĩ tới Tiểu Min, Yuna đã thấy một bụng tựa như lửa đốt, hận không thể ngay lập tức đi cho chị một cái tát!

"Phanh!" Cửa sổ bị gió thổi va đập mãnh liệt, Yuna bực mình bò qua giường đóng cửa sổ. Khóa cửa sổ xong, Yuna nằm lại trên giường. Bực bội lật tới lật lui, sau đó phun ra một hơi, mắng: "Thế nào mà đến cái đèn cũng không có!"

"Phanh!" Tiếng đập càng thêm dữ dội, Yuna vuốt vuốt tóc, nhảy xuống giường, chân trần đi đóng cửa sổ bị mở. Đợi đến lúc lần nữa nằm lại trên giường mới phát giác có điểm không đúng, cửa phòng tại sao lại mở?

Yuna sắp muốn điên rồi! Đi tới bên cửa, vừa định đóng cửa lại, chỉ thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Trong lòng Yuna run lên, từ từ bình tĩnh lại, không lẽ là trộm?

Yuna lập tức lo lắng, cô đóng cửa lại khẩn trương ngồi lên giường dùng chăn quấn lấy mình.

"Cộc cộc!" Tiếng gõ cửa vang lên, Yuna nuốt nước bọt, nín thở không nói lời nào. "Cộc cộc!"

Tiếng gõ cửa vang lên không ngừng. Yuna lùi sâu vào tường, thanh âm run rẩy hỏi: "Ai đó?"

Tiếng gõ cửa càng lúc càng kịch liệt giống như không dừng được, máy móc gõ lên, đánh thẳng vào nội tâm Yuna. Yuna thở ra một hơi thật mạnh, lớn tiếng hỏi: "Là ai?!

"Là chị, Tiểu Chaeng."

Thân thể Yuna nhũn ra trên giường, hữu khí vô lực đáp: "Em ra đây..." Sợ bóng sợ gió một trận.

[CHAELICE] - Không Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ