20

1.5K 132 0
                                    

Bà nội trải chăn cho Chaeyoung, sau đó run rẩy đi xuống dưới lầu, cháu của bà giống như đã điên rồi, trong lòng cố nén, cuối cùng vẫn nhịn không được mà khóc.

Cửa vừa đóng, Chaeyoung liền mở mắt, nàng ngẩn ngơ nhìn về phía cửa, hai mắt sưng đỏ.

Nàng đứng dậy, chân trần đi ra sân thượng. Đêm tối không có ánh trăng, mọi thứ đều nhìn không rõ ràng, nàng loáng thoáng có thể thấy được miệng giếng mơ hồ kia, đó là nơi nàng đã quá quen thuộc, là nơi mỗi ngày mỗi đêm nàng đều nghĩ tới, là thứ kinh khủng khiến người ta chán ghét. Nơi đó từng có nữ nhân nàng vẫn luôn tin tưởng.

Đạp lên trên rào chắn, nhấc chân bước qua, nàng nhìn thấy từ trong miệng giếng kia mơ hồ thoát ra một dòng khí, nở nụ cười: "Tôi nhảy xuống đây, chị xem có được hay không?"

Chân nàng trong nháy mắt cứng lại, không cách nào nhúc nhích. Nàng có chút bi ai nhìn miệng giếng, mang theo châm biếm: "Chị thật đáng thương." Dưới chân buông lỏng, nàng lùi về sau, sau đó xoay người nhìn miệng giếng : "Chị thực sự cho rằng tôi sẽ chết sao? Nằm mơ, tôi trước khi chết cũng phải giết chị."

Giờ phút này Chaeyoung bình tĩnh, nàng biết nếu như lí trí của nàng sụp đổ, thù sẽ không thể báo, nàng biết một người còn có thể giúp nàng.

Nàng lẳng lặng xuống lầu, trong hành lang đặt thi thể, vải trắng phủ kín phía trên, đó là ông nội nàng. Đến khi còn cách ông nội một mét, nàng dừng lại, cậu không dám tới gần, nước mắt không khống chế được rơi xuống, cả thân thể bắt đầu lạnh buốt, nhưng tim nàng nóng quá, tim đang bị thiêu đốt, bị lửa hận thiêu đốt, đau đớn thống khổ.

Sau lưng một hồi tiếng động rất nhỏ vang lên, Chaeyoung quay đầu lại, nhìn thấy chị gái phía sau đang nhìn nàng. Chaeyoung há hốc miệng, rồi lại không phát ra được âm thanh nào. Nàng đẩy chị mình ra chạy xuống lầu dưới.

Tiểu Min nhìn dưới cầu thang không còn ai, ánh mắt ngây dại, sau đó chậm rãi lộ ra vẻ mặt đau đớn. "Ô..." Chị ngồi chồm hổm trên mặt đất, tiếng khóc thê thảm nhất thời giống như loài thú phát ra.

Trở lại trong phòng, Chaeyoung khóa cửa lại, tắt đèn, sau đó bọc chặt thân thể run rẩy vào trong chăn. Trong bóng tối nghe được âm thanh đèn lồng trên hành lang bị gió thổi ù ù. Có tiếng động, cửa đột nhiên mở ra, trên mặt đất hiện lên một bóng đen thon dài chậm rãi đi tới, cuối cùng đi đến bên giường, trong không khí dần hiện ra nguyên hình, sau đó cúi người xuống vây lấy Chaeyoung.

Chaeyoung ngẩng đầu, trong mắt đều là lửa hận, "Buông tôi ra!"

"Chaeyoung..." Lisa ôm lấy nàng, hôn lên môi Chaeyoung, cô đang cấp bách cần bổ sung tinh khí. Lisa hiện lên hình dáng hư thối, Chaeyoung quay mặt đi, quát: "Cút đi! Tôi sẽ giết chị! Chị con mẹ nó thật buồn nôn! Đừng đụng vào tôi!"

Ánh mắt Lisa trầm xuống, đè Chaeyoung lên giường dùng chăn phủ kín hai người, vung tay lên cởi ra từng mảnh quần áo trên người Chaeyoung. Thân thể Lisa lạnh như băng, hai người trần trụi dây dưa một chỗ, Chaeyoung nhịn không được rùng mình một cái, Lisa hé miệng nắm cằm Chaeyoung mở miệng nàng ra, hít vào một hơi, cơ thể cô dần dần biến đổi, bắt đầu nóng lên, thế nhưng Chaeyoung cả người bắt đầu vô lực, xụi lơ dưới thân cô. Gương mặt Lisa dần dần khôi phục trở lại.

[CHAELICE] - Không Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ