24

1.3K 110 3
                                    

"Cháu cứ nghĩ rằng bác sẽ không tới." Chaeyoung cười cười, nụ cười có chút miễn cưỡng.

Kim Huyn Suk thở dài, "Đưa nó cho bác đi."

Chaeyoung móc thanh Kim Đao trong túi áo ra đưa cho Kim Huyn Suk, ông nhận lấy xem qua một chút, sau đó hoảng sợ: "Không thể nào!"

"Bác Kim, xảy ra chuyện gì sao?" Chaeyoung hỏi.

Kim Huyn Suk đột nhiên đứng lên: "Không thể nào! Không thể như vậy được!" Ông hoảng sợ nhìn cây đao, phần chuôi đao vốn dĩ trống không giờ đây xuất hiện hình một miệng giếng lờ mờ, chính là miệng giếng sau nhà Chaeyoung kia!

"Vô dụng... Đã vô dụng..." Kim Huyn Suk kinh hoảng ngồi phịch xuống.

"Bác Kim! Đến cùng đã xảy ra chuyện gì ?!" Chaeyoung vội vàng giữ chặt tay ông.

Kim Huyn Suk nhìn nàng, muốn nói rồi lại thôi, trong mắt đều là không đành lòng.

"Người nói đi, bất kể là cái gì cháu đều tiếp nhận được, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Cây đao này... Cây đao này đã không còn linh khí... Có lẽ nó đã bị thứ trong giếng kia phá hủy, bác, bác không biết con quỷ kia lại mạnh đến vậy..."

Chaeyoung cả người vô lực sụp xuống. "Bác Kim, bác nhìn lầm rồi đúng không? Đúng không, là nhìn lầm rồi... Nhất định là nhìn lầm rồi..."

Kim Huyn Suk không nói gì, đau xót nhìn đứa nhỏ, làm sao có thể nhìn lầm... Lời cảnh cáo rõ ràng như vậy, sức mạnh của nó không ngờ đã tới mức này. Nếu như nó làm hại đến càng nhiều thôn dân hơn nữa... Sắc mặt ông trắng bệch.

Trong giếng ẩn hiện một nữ nhân, cô nhớ đến hài tử trong kí ức kia, ánh mắt tràn ngập nhu tình. Một hồi lâu cô cúi đầu nhìn miệng vết thương trên ngực còn chưa khôi phục tốt, có điều đã không sao rồi... Vật kia bị hủy, không còn thứ gì có thể uy hiếp cô nữa, khóe miệng của cô vén lên độ cong nhàn nhạt, không rõ ý vị. Quỷ hồn bên hồ phụ cận nổi lên mặt hồ, ngó bộ mặt xấu xí tò mò nhìn sang. . .

"Bác Kim! Bác đừng đùa cháu nữa. Bác nói đi!"

Chaeyoung ôm đầu kêu lên. Kim Huyn Suk không cách nào tổn thương đứa nhỏ này, ông quay đầu đi, nhẹ giọng nói: "Đợi đến tối, đến buổi tối, chúng ta thử xem..."

Ông không còn nắm chắc phần thắng, nhưng vô luận thế nào vẫn phải thử một lần cuối cùng, chỉ có một mình con quỷ, nhưng sắp phải hi sinh lại là cả thôn.

Nửa đêm, Kim Huyn Suk đến nhà Chaeyoung. Chaeyoung để bà nội và chị gái đi ngủ trước, bản thân cùng Kim Huyn Suk đi vào hậu viện.

"Tiểu Chaeng! Tiểu Chaeng!"

Chaeyoung quay đầu lại, nhìn thấy Jisoo cùng Jennie đứng ngoài cửa đang hô lớn, nàng dừng lại, đứng ở đó không lên tiếng. Jisoo cùng Jennie đi tới.

"Tiểu Chaeng, cậu chẳng suy tính gì cả, chuyện đại sự như thế lại không gọi chúng ta đến."

Jisoo vỗ vai Chaeyoung, Jennie cũng cau mày giả bộ cả giận: "Dám bỏ qua chị em!"

Chaeyoung đột nhiên bật cười, nước mắt cũng theo đó chảy ra, "Ha ha..."

Jennie mím mím môi, ôm lấy Chaeyoung: "Tiểu Chaeng, không có việc gì... Có bọn tớ ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu..."

[CHAELICE] - Không Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ