8

1.8K 146 18
                                    

Buổi tối đi ngủ, Chaeyoung ngủ ở vị trí thứ ba từ bức tường phía trong đếm ra, Jisoo nằm giữa, Jennie nằm sát tường.

Jisoo vừa chui vào trong chăn, Chaeyoung liền thấy Jennie như con bạch tuộc quấn lấy cô, Jisoo không thèm để ý, hỏi Chaeyoung: "Ngủ ở đây có quen không? Có đói bụng không? Để tớ dẫn cậu xuống căn tin dưới lầu mua đồ ăn?"

Chaeyoung lắc đầu, "Coi như cũng được. Nhưng chỗ này xếp giường chật quá, năm cái giường thế mà ghép thành một dãy."

Jennie sáp đến, rất không đồng ý lắc lắc ngón tay: "Rất tốt chứ, càng náo nhiệt. Cậu xem, như thế này mùa đông tối ngủ sẽ không sợ lạnh."

Jisoo phủi phủi Jennie đang quấn trên người cô xuống, dùng sức bốp một cái lên chiếc lưng đã rất gầy yếu của Jennie, ngắn gọn, lưu loát, hữu lực. "Jennie! Đồ nhát gan cậu còn tiếp tục dính như vậy trên người tớ, tớ sẽ động thủ đánh cậu đấy! Thật là phiền muốn chết!"

"Đánh đánh đánh! Cậu chỉ biết đánh tôi!" Jennie dường như thực sự tức giận, đứng lên hung hăng đá Jisoo một cước, bản thân lật người lại, úp ở bức tường bên trong không nói gì.

Jisoo đang muốn tức giận, Chaeyoung thấy thế vội giữ chặt Jisoo: "Được rồi, đừng động thủ! Cậu cũng thật là! Còn đánh tiếp sẽ làm đau cậu ta thật đó."

Ầm ĩ một hồi, mỗi người đều tự mình đi ngủ. Đến nửa đêm, thân thể nho nhỏ của Jennie lại vắt tay lên người Jisoo, đầu gối lên ngực Jisoo, quấn lấy cô rồi nặng nề ngủ.

"Jisoo."

Jisoo bị thanh âm đột nhiên vang lên làm sợ hết hồn: "Tiểu Chaeng, cậu còn chưa ngủ sao?"

Chaeyoung quay đầu nhìn cô, cười cười: "Cậu đối với Jennie thật tốt."

Jisoo bất đắc dĩ thở dài: "Tiểu tử này quá quấn người, nếu cậu mắng cậu ta, cậu ta bị mắng vẫn sẽ không thay đổi. Cậu hảo hảo nói chuyện với cậu ta, cậu ta lại không nghe. Nếu cậu đánh cậu ta, cậu ta lại khóc. Giống hệt trẻ con, thật thích giày vò người khác."

Chaeyoung không nói lời nào, chỉ cảm thấy bầu không khí giữa Jisoo với Jennie có chút kì quái, kì quái chỗ nào lại không nói ra được. Hai người nói chuyện một hồi đều buồn ngủ.

Ngoài cửa sổ cảnh vật bị bóng đêm bao phủ, mấy đốm ma trơi ở nghĩa địa lại phát sáng. Một làn khói đen hiện lên, ma trơi trong nháy mắt dập tắt.

Chaeyoung một đêm không mộng, sự tình làm nàng lo sợ cũng không phát sinh. Điều này khiến nàng có chút thoải mái, nàng nghĩ rằng thứ kia không dám tới nơi này, sẽ không tiếp tục quấn lấy nàng nữa.

Buổi sáng trong phòng ngủ, ngoại trừ Jennie thì mọi người đều đã rời giường. Chaeyoung với Jisoo ăn cơm trong nhà ăn. Ăn xong Jisoo cùng Chaeyoung đến căn tin mua bánh mì, Jisoo nói: "Jennie không ăn cháo ở đây, cậu ta kén ăn. Buổi sáng chỉ ăn bánh mì."

"Như vậy không nên, ăn cháo tốt hơn chứ." Chaeyoung nói.

Jisoo lắc đầu: "Muốn gặp cậu ta ăn thì chỉ có quỷ!"

Hai người trở về phòng ngủ, Jennie đang rửa mặt. Rửa mặt xong nhìn thấy bánh mì trong tay Jisoo liền xịu miệng nói: "Tôi muốn ăn cháo."

[CHAELICE] - Không Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ