23

1.3K 116 0
                                    

Kim Huyn Suk, Jisoo cùng Jennie với vội vã đuổi đến nhà Chaeyoung, đến nơi phát hiện hết thảy mọi thứ vẫn như ngày thường, Chaeyoung đã đón bà nội và chị gái về nhà.

Bà nội đang nấu cơm, chị gái Chaeyoung ngốc hề hề ngồi chồm hổm trên mặt đất chọc ổ kiến, Chaeyoung đâu?

Jisoo đi qua phòng bếp hỏi thăm bà nội Chaeyoung: "Bà nội, thân thể người đã khỏe hơn chưa?"

Bà nội Chaeyoung quay đầu lại, cười cười: "Khỏe hơn cái gì a? Sức khỏe bà từ trước tới giờ vẫn tốt mà. Các cháu đã ăn cơm chưa, có muốn ở lại đây ăn không?"

Jisoo lắc đầu: "Không cần đâu ạ, chúng cháu đều đã ăn rồi."

Jisoo cảm thấy bà nội Chaeyoung có điểm là lạ, cô lại hỏi: "Bà nội, Tiểu Chaeng cậu ấy đang ở đâu?"

"Tiểu Chaeng ở trong phòng ngủ, trên lầu đó." Bà nội cúi đầu nhìn lửa.

Jisoo đi ra ngoài nói với Kim Huyn Suk: "Bà nội Tiểu Chaeng..."

"Bà nội Tiểu Chaeng xảy ra chuyện gì?" Jennie mở to hai mắt nhìn, vội vàng hỏi.

"Không biết vì sao tôi cảm giác bà nội Tiểu Chaeng có chút không đúng, hôm qua bà còn bệnh thành như vậy, hôm nay tự nhiên lại không sao cả. Vẫn cười nói bình thường..."

Jennie nghe thế hai chân đều run, thanh âm run rẩy hỏi: "Chẳng lẽ... Chẳng lẽ đó không phải bà nội Chaeyoung?"

Jisoo không nói gì, bây giờ việc này ai nói cũng không thể chuẩn xác. Kim Huyn Suk không lên tiếng, trầm mặc tới bên cửa sổ phòng bếp, dùng ngón tay khẽ xoa mắt một cái, nhìn vào bên trong.

"Không có việc gì, đều bình thường."

Jisoo cùng Jennie đồng thời thở phào một hơi, sau đó Jisoo nói: "Chúng ta lên lầu xem Tiểu Chaeng."

Kim Huyn Suk gật đầu, theo hai người đi lên lầu trên. Còn chưa tới cầu thang, đèn trong hàng lang đột nhiên tắt ngúm, trong nháy mắt cả phòng tối mịt.

"A!" Jennie hoảng sợ kêu lên. Jisoo ôm chặt cô, tim đập cũng nhanh hơn. Chỉ có Kim Huyn Suk coi như bình tĩnh, ông ra hiệu bọn cô đừng kêu, chính mình dẫn trước đi lên lầu trên.

"Ha ha..."

Ba người đồng thời quay phắt lại, chỉ thấy chị gái Chaeyoung đang cười ngớ ngẩn nhìn bọn họ, tay liên tục ngắt mở công tắc, bóng đèn lúc sáng lúc tối, Jisoo nhẹ nhàng thở ra, ngược lại Jennie bị dọa không nhẹ, Jennie đối với chị gái Chaeyoung vẫn còn bóng ma ám ảnh.

Jennie gắt gao lôi kéo Jisoo "Cậu, cậu đi sau tôi đi."

Cuối cùng vẫn là Jisoo gan lớn, ôm Jennie vào trước ngực đi lên lầu trên: "Cậu đừng khẩn trương quá."

Jennie không nghe lời, nhìn bộ dáng sợ hãi níu lấy mình kia, Jisoo vỗ nhè nhẹ lên lưng cô: "Phía trước có bác Kim, bên cạnh có tôi, đừng sợ, không có việc gì."

Chị gái Chaeyoung hình như còn muốn đi theo, ánh mắt sợ sệt muốn theo sau, cuối cùng vẫn đứng ở dưới nhìn ba người bọn họ đi lên. Chị quay đầu nhìn phía sau, bà nội đang bưng đồ ăn tới, nước mắt chị rớt xuống, trong cổ họng lại phát ra từng đợt nức nở nghẹn ngào.

[CHAELICE] - Không Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ