26 Hoàn

2.4K 154 2
                                    

"Không thể! Không thể nào! Sao có thể như vậy!"

Chaeyoung không thể tin trợn to mắt nhìn Lisa vẫn như cũ đứng trước mặt nàng, cô tựa hồ không hề bị thương, trầm mặc nhìn mình.

"Tôu rất đau, Chaeyoung..." Lisa co rút khóe miệng, rút đao và kiếm đang đâm ở trước ngực ra, "Tôi đã từng chết một lần rồi, làm sao có thể chết được nữa, thật ngốc..." Cô mang theo ánh mắt cưng chiều nhìn Chaeyoung.

"Tiểu Chaeng! Chạy mau!" Jisoo thấy tình hình không ổn, lập tức quát to. Chaeyoung còn chưa kịp làm gì, tay Lisa đã nhanh chóng dài ra, ở trên cổ Jisoo vặn một cái, Jisoo chưa kịp giãy dụa đã không còn khí.

"Jisoo! Jisoo!" Jennie ôm lấy Jisoo ngã xuống, nước mắt ào ào rơi. Ngay tại một khắc cô khóc lên, cổ cũng đồng dạng bị người khóa lại, không có đau đớn, mất đi tri giác.

"Không!" Chaeyoung gào thét, thanh âm vỡ vụn.

Lisa thu tay lại, nhìn hai người nằm trên mặt đất, trong mắt không rõ tâm tình. Cuối cùng cô nở nụ cười, nhìn Jisoo và Jennie trên mặt đất, lại nhìn Chaeyoung. Gằn từng chữ: "Thứ ngu ngốc. không bằng chết đi sẽ tốt hơn, có phải không..."

"Chị đồ ác quỷ!!" Chaeyoung lao tới hung hăng ghìm chặt cổ cô, nhưng Lisa không phản ứng chút nào, tùy ý để nàng trút giận.

Chaeyoung đột nhiên buông cô ra, xông ra ngoài. Lisa đi theo sau lưng.

Phải về nhà! Phải về nhà! Chaeyoung chỉ có một ý niệm trong đầu! Nàng phải về nhà!

"Ô..." Trong không trung truyền đến tiếng khóc lớn, nức nở nghẹn ngào, Chaeyoung ngẩng đầu lên, nhìn thấy chị mình đứng trên sân thượng, cả tòa nhà đã bị lửa lớn bao vây cháy ngùn ngụt, chị đứng ở nơi đó liều mạng lắc đầu.

Bà nội! Chị! Hai người đang ở trong nhà! Chaeyoung muốn chạy qua nhưng thân thể đã bị trụ lại, không cách nào nhúc nhích.

"Thả tôi ra! Thả tôi ra! Tôi phải đi cứu bà nội! Bà nội của tôi vẫn ở bên trong! Chị gái của tôi còn ở bên trong! Chị thả tôi ra!" Cổ họng Chaeyoung như đã vỡ tan, chỉ có thể phát ra từng hơi nhỏ khàn khàn.

Chị gái đứng trên sân thượng thấy Lisa sau lưng Chaeyoung, vẻ mặt tràn đầy đau đớn. "Ô..."

Chị phát ra tiếng khóc, thế nhưng cổ họng đau đớn như bị mắc lại, không cách nào phát ra tiếng động.

Chị giống như phát điên, xoay người nhảy vào căn phòng đã biến thành biển lửa.

"Không!!!" nước mắt Chaeyoung từng khối từng khối rớt xuống.

Liệt hỏa hừng hực lửa cắn nuốt toàn bộ ngôi nhà, Chaeyoung ngừng rơi nước mắt.

Thân thể của nàng khôi phục tri giác, nàng xoay người đi qua một bên, đến bên cạnh giếng, Lisa vươn bàn tay trắng bệch níu chặt tay nàng, nàng dứt khoát thả người nhảy xuống.

Nàng hận, nỗi đau của nàng, trí nhớ của nàng, đã không còn.

Một năm sau.

"Ngoan, thả tay ra, trời tối tôi lại mang em ra ngoài chơi, được không." Nữ nhân thanh âm mang theo cưng chiều dỗ dành.

Bên trên miệng giếng ở trong sân viện hoang vắng, có thể thấy được hai cánh tay bám chặt đang cố gắng leo lên, nữ nhân áo đen cúi ở phía trên thiếu nữ nhỏ gầy ngăn trở ánh mặt trời.

[CHAELICE] - Không Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ