19

1.5K 126 3
                                    

Cô lại chờ hài tử của cô đến.

Thế nhưng chờ thật lâu hài tử vẫn không đến.

Lại là người đàn ông kia ngăn lại, nghiêm khắc quát lớn khiến hài tử buồn khóc. Cô nhìn thấy hài tử của cô khóc đến rối tinh rối mù, đáng thương vô cùng.

Cô không nhịn thêm được nữa.

Hài tử lên tám tuổi len lén chạy đến cạnh giếng của cô, cô nắm tay hài tử. Hài tử nói cho cô biết: "Em đã lớn rồi. Chị phải gọi em là Chaeyoung. Không được gọi em là tiểu hài tử của chị!"

Cô gật gật đầu, ôm lấy hài từ, cô muốn mang hài tử đi chơi. Nhưng địa phương này dường như quá nhỏ, cô có chút sợ hãi hài tử đột nhiên không còn lưu luyến nơi này nữa, nơi này đối với hài tử không còn lực hấp dẫn nữa.

Chạng vạng tối hài tử về đến nhà, cô ở bên giếng nghe được âm thanh hài tử kêu khóc. Tim cô bị bóp nghẹt, cô đi vào trong nhà, nhìn hài tử của cô bị người đàn ông kia dùng gậy dữ tợn đánh vào mông, cảnh cáo hài tử của cô không được quay lại nơi cửa sau.

Trái tim cô như bị thiêu đốt.

Cô dẫn người đàn ông đến bên giếng, thậm chí mặc kệ bẩn hay không bẩn, trực tiếp đưa tay kéo người đàn ông xuống đáy, chết chìm nơi đáy giếng.

Nhưng hài tử của cô vẫn khóc. Hài tử của cô nằm úp trên thi thể người đàn ông kia khóc khiến cô đau đớn, nhưng cô không hối hận.

Hài tử của cô không nhìn tới cô. Hài tử của cô không còn đến bên giếng. Hài tử của cô đã có bạn chơi, có thế giới của mình. Hài tử của cô rốt cuộc không nhìn thấy cô nữa, dù cô đứng ở trước mặt hài tử thương yêu của cô, hài tử cũng giống như không thấy, lướt ngang qua.

Đứa nhỏ kia đã không còn là hài tử của cô nữa. Nàng là Chaeyoung. Không còn là đứa nhỏ chỉ chăm chú nhìn cô, nói thích cô, dính ở bên người cô. Nàng nói nàng gọi là Chaeyoung, nàng đã trưởng thành, cho nên không phải là hài tử của cô.

Cô muốn hủy diệt tất cả những người xuất hiện ở bên Chaeyoung, cô thậm chí thiếu chút nữa đã xuống tay, nhưng cô càng sợ hài tử của cô sẽ khóc, hài tử của cô đã không còn nhìn thấy cô.

Hài tử không còn nhìn thấy cô nữa.

Cô chỉ có thể đè nén hận ý trong lòng, cô không thể lại làm ra sự tình khiến hài tử khóc. Nhưng đến cuối cùng vẫn là nhịn không được, tựa như bị cơn oán hận kia cắn nuốt, cô đau đớn không kiềm chế được. Cô nhịn không được muốn đi hại bạn bè chơi cùng Chaeyoung, bạn bè ở cùng Chaeyoung.

Hài tử của cô bị dọa sợ rồi, hài tử của cô đang sợ cô, hài tử của cô rút cuộc đã rời khỏi cô.

Cô không có tâm tư đi hại bạn bè của nàng. Cô cắn nuốt rất nhiều linh hồn làm chính mình cường đại hơn, đủ khả năng rời khỏi thôn này, đi tìm Chaeyoung của cô.

Từ đó về sau, cho đến bây giờ.

Nhưng bây giờ thì sao? Cô vô lực nhìn hài tử của cô, Chaeyoung của cô. Cô cái gì cũng không thể làm, trái tim cô đau, nhưng hận còn nhiều hơn. Vì sao bây giờ lại nói ra? Vì sao phải giả vờ không nhớ rõ, vì sao phải giả vờ không nhìn thấy tôi? Em có thể vĩnh viễn giả vờ cái gì cũng không biết...

[CHAELICE] - Không Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ