25

1.4K 123 0
                                    

"Cũng được, cháu đi trước nói cho hai đứa nhỏ biết, ở đây cứ để bác lo liệu. Bên kia xong xuôi thì các cháu qua đây."

Chaeyoung đi tới bên hồ. Jisoo đang một tay ôm Jennie, một tay vung bột phấn. Thấy Chaeyoung tới liền hỏi: "Sao đã qua đây rồi? Sắp xếp xong hết rồi hả?"

Chaeyoung đứng ở trước mặt nhìn Jennie trong ngực Jisoo rồi lại nhìn cô, mở miệng nói: "Bác Kim kêu tớ đi nói cho các cậu biết, bất luận dù có thấy cái gì cũng không cần phải sợ, có thể chỉ là ảo giác thôi."

Jennie nghe xong khóe miệng co quắp: "Chẳng lẽ mấy cái tay tớ vừa nhìn thấy cũng là ảo giác?"

Chaeyoung không nói gì. Jisoo xốc Jennie lên một chút, rắc hết túi bột phấn cuối cùng, nói: "Xong rồi, chúng ta đi qua phụ bác Kim thôi."

Jisoo cõng Jennie đi lên phía trước. Chaeyoung đứng phía sau cô, mặt không chút thay đổi nói: "Tôi có cho các cậu đi sao?"

"Gì cơ?" Jisoo quay đầu lại nhìn nàng, Jennie nằm trên vai Jisoo cũng quay lại nhìn.

Chaeyoung câu khóe miệng nhìn bọn họ, không mặn không nhạt nói: "Tôi chưa từng nói sẽ cho các cậu đi."

Jennie cảm thấy Chaeyoung lúc này là lạ, khẽ giật góc áo Jisoo: "Chúng ta đi mau..."

Jisoo còn chưa kịp phản ứng, lời Jennie vừa dứt âm, Chaeyoung đã di động thân thể vọt tới trước mặt bọn họ.

"Hiểu, Tiểu Chaeng... Cậu, cậu làm gì a..." Jennie cứng đờ cố cười nói.

Jisoo lúc này cũng nhận ra Chaeyoung không đúng.

"Chạy mau! Cậu ta không phải Tiểu Chaeng!"

Jennie hô to một tiếng, vội nhảy từ trên người Jisoo xuống, kéo Jisoo cùng xoay người bỏ chạy.

Chaeyoung ngược lại bình tĩnh nhìn bọn họ, nhìn hai người liều mạng chạy về phía trước, không có bất kỳ động tác nào.

"Bác Kim! Bác Kim!"

Jisoo cùng Jennie chạy đến bên giếng, thở không ra hơi la to gọi Kim Huyn Suk, nửa người Kim Huyn Suk đang thăm dò trong giếng không có động tĩnh gì.

Jennie bối rối nhìn phía sau, thấy Chaeyoung không đuổi theo, chỉ đứng im tại đó nhìn, ý nghĩ "Không biết lúc nào cô ta sẽ tấn công" làm cho Jennie càng thêm hoảng sợ

Jennie xoay người, Jisoo vốn dĩ đứng ở đằng sau giờ lại không thấy đâu!

"Jisoo!" Jennie gào lên, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở.

"Đừng khóc, tôi ở đây!"

Jennie nghe được giọng nói phát ra từ trong ngõ hẻm, có chút không xác định hỏi: "Ji, Jisoo... Cậu ở đó làm gì... Cậu đi ra được không..."

Jisoo từ trong ngõ hẻm đi ra, sắc mặt biến thành trắng bệch, "Bác Kim chết rồi."

Jennie vội vàng nhìn về phía bên cạnh giếng, bác Kim đang nằm trên miệng giếng, thế nhưng tư thế kia vẫn luôn duy trì, không hề thay đổi.

"A!" Jennie kinh hãi, nhảy dựng lên chạy về phía Jisoo.

"Jennie! Nhanh lên!" Trên mặt Jisoo đột nhiên hoảng sợ, gào lớn với Jennie.

[CHAELICE] - Không Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ