21

1.4K 109 4
                                    

"Cháu hi vọng bác có thể giúp cháu."

"Hài tử, bác thật sự là không làm được, cháu tìm người khác đi." Người đàn ông trung niên lắc đầu thở dài, bi ai nhìn Chaeyoung. Ông chỉ là đưa thi thể của vợ về quê chôn cất, không ngờ lại nghe được một trận đại sự xảy ra trong thôn.

Chaeyoung đứng trước cửa nhà ông không chịu đi, "Bác có thể cứ như vậy không nghe không quan tâm sao? Đã nhiều mạng người như vậy rồi! Cứu cháu mười một tuổi năm đó cũng là bác đúng không? Nếu lúc trước bác có thể cứu tại sao bây giờ lại không thể chứ?"

Người đàn ông này là Huyn Suk, chính là người đã cứu Chaeyoung ngày trước. Thậm chí khi Chaeyoung còn nhỏ hơn lúc đó, chính ông đã chặt đứt gốc đào ở hậu viện kia. Cây đào năm đó sắp thành tinh, bởi vì xung quanh âm khí quá nặng, cây đào hấp thu tinh khí quá nhiều, tuy rằng ông không thể đối phó con quỷ cường đại dưới đáy giếng kia, thế nhưng có thể trước lúc cây đào tinh chưa thành hình đem nó nhổ tận gốc, tránh cho một mối họa lớn.

"Hài tử, bác... Bác thật sự là bất lực..." Huyn Suk không ngừng lắc đầu, vẻ mặt đau lòng.

Chaeyoung nhìn ông, hung hăng nắm chặt nắm đấm, nàng nhìn Huyn Suk, ánh mắt có chút phiếm hồng: "Cháu cầu xin bác giúp cháu, cháu thật sự chỉ có thể tìm được bác thôi."

Huyn Suk nhìn Chaeyoung, ông làm sao có thể không buồn khổ, ông và vợ tha hương nơi đất khách, ở lại một thôn nhỏ vắng vẻ xa xôi, vợ ông lại bất hạnh qua đời, cũng là bởi vì quỷ mà chết. Ông không thể làm thêm việc gì nữa, bắt thêm quỷ là rước họa vào thân, là vận cực xấu.

Chaeyoung không nói thêm gì, nàng nhìn Huyn Suk, ánh mắt cương quyết mang theo đau đớn.

Sau đó nàng quay người chạy ra khỏi nhà. Huyn Suk nhìn đứa nhỏ này, hốc mắt không khỏi ướt, không phải là ông không giúp nàng, ông thật sự là bất lực, có rất nhiều thứ không phải bản thân có thể chống lại được.

"Tiểu Chaeng!"

Jisoo mang theo Jennie đi đến nhà Chaeyoung, Chaeyoung đang ở nhà chăm sóc bà nội. Đêm qua bà nội bị bệnh, hiện giờ đang phải truyền nước. Chaeyoung nói nhỏ giải thích cho hai người một chút, dẫn họ đi ra đại sảnh.

"Tiểu Chaeng... Tớ với Jisoo tới thăm cậu."

Chaeyoung nhìn vẻ mặt trầm trầm của Jennie, cười cười: "Tớ không sao, vẫn tốt lắm. Cậu đừng trưng ra bộ dáng này chứ." Jisoo liếc mắt kéo Jennie, tiểu tử này, sao đến thời điểm này lại trở nên hiểu chuyện như vậy hả?

"Tiểu Chaeng, chúng tôi tới là muốn giúp cậu." Jisoo hào sảng vỗ vỗ vai Chaeyoung, "Tiểu Chaeng có chuyện gì, còn có người chị em này!"

Chaeyoung an tâm cười cười, sau đó nhìn phía sau ngôi nhà, mặt không biểu tình nói: "Chúng ta không thể để chị ta tiếp tục hại người."

"Tớ biết, tớ hiểu mà!" Jennie cướp lời nói, nhưng nhớ đến bà nội Chaeyoung còn đang ngủ liền giảm thấp thanh âm xuống, cô xán đầu đến: "Chúng ta mời vài đại sư lợi hại đến thu phục nó..."

Jisoo hồ nghi nhìn Jennie, hắc, tiểu tử này bình thường sợ đến chết đi sống lại, sao thời điểm này dám nói ra mấy lời như vậy? Chaeyoung và Jisoo đồng thời trầm mặc, Jennie lập tức cảm thấy lạnh ngắt, cả người gắt bao bám chặt Jisoo, "Ừ... thật ra, thật ra các cậu cứ bàn cách đi..."

[CHAELICE] - Không Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ