7

1.9K 148 2
                                    

Chaeyoung thấy chị mình đáng lẽ đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế lại không có ở đây,

lại nhớ đến Jennie đến bây giờ vẫn chưa quay về, sợ Jennie lại bị chị mình dọa, nàng liền buông xiên thịt nói với Jisoo: "Jisoo, cậu trông thịt nướng, tớ đi xem Jennie."

Jisoo ghét bỏ lắc đầu: "Cái này mẹ n... tiểu tử này gan cũng nhỏ quá rồi." Jisoo mau miệng thiếu chút nữa đem cả cha mẹ gọi ra.

Chaeyoung cầm đèn pin đi vào hành lang, đèn pin chiếu xuống liền thấy chị mình đang đi về phía Jennie. Jennie dựa ở trên tường dường như rất sợ hãi, Chaeyoung quát lớn: "Tiểu Min! Chị ở đó làm gì!?"

Chị Chaeyoung ngưng lại động tác. Jennie trong nháy mắt được giải thoát, khóc thút thít núp ở trong góc tường vẫn không nhúc nhích. Chaeyoung đi qua kéo cô ra, tràn ngập áy náy nói: "Không sao không sao. Cậu biết Tiểu Min không hiểu chuyện mà, đừng sợ... Để tớ bảo chị ấy đi."

Đưa Jennie lên sân thượng, Chaeyoung kêu chị mình đi xuống lầu trước, đợi chút nữa sẽ mang đồ nướng xuống cho.

Jisoo thấy Jennie giống như mất nửa cái mạng liền giễu cợt: "Không bị hù chết à?"

Chaeyoung ngăn cô: "Đừng nói nữa. Jennie thật là bị hoảng sợ rồi."

Jennie có lẽ cảm thấy hơi mất mặt, cúi đầu lau khô nước mắt, nhỏ giọng nói: "Nào có..."

Ở nơi không ai trông thấy, miệng giếng dưới lầu dần toát ra một làn khói đen, thời gian trôi qua càng lúc càng dày đặc. Trên mặt hồ yên tĩnh nổi lên rung động, từng vòng từng vòng khuếch tán...

"Chaeyoung... Chaeyoung..."

Giống như bị dòng oán khí lây nhiễm, đột nhiên truyền ra thanh âm của tiểu hài tử khóc, còn có thanh âm giống như nữ nhân nức nở nghẹn ngào trôi nổi ở trên mặt hồ, dường như cũng cực kỳ e ngại miệng giếng kia...

Ăn xong, Jisoo mang theo Jennie cùng nhau trở về. Nhà Jennie ở phía đông, cách nhà Jisoo cũng hơi xa, cô thật sự là sống chết bám chặt Jisoo, muốn đến nhà Jisoo ngủ. Jisoo không lay chuyển được cô, chỉ có thể đeo bộ mặt đưa đám dẫn cô về nhà.

Chaeyoung rửa mặt xong lên giường, nhàn rỗi nhàm chán bật đèn xem tivi.

Lơ đãng nhìn xung quanh thấy rương hành lý của mình bị mở ra, bên trong đặt một chiếc túi màu đen. Chaeyoung đi qua xách túi lên mở ra nhìn thử, bên trong hóa ra là quần áo lúc nhỏ của mình. Chaeyoung đoán là chị mình đã đến đây chơi, mang thứ đó thả ở chỗ này.

Nàng lấy quần áo ra, lật qua lật lại xem một chút. Còn có một đôi giày rất nhỏ, Chaeyoung nghĩ cái này chắc là lúc mình còn ba bốn tuổi, thế nhưng đồ vật đã lâu như vậy làm sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?

Chaeyoung nghĩ thật lâu cũng nghĩ không ra nguyên cớ, đành từ bỏ. Cảm thấy hơi mệt, Chaeyoung tắt tivi với đèn nằm lên giường ngủ.

Chaeyoung gần đây ngủ rất ngon, không hề gặp lại những giấc mộng kì quái kia. Thế nhưng nửa đêm vẫn như trước nghe được thanh âm gọi mình. Vừa nghĩ như vậy, cơn buồn ngủ của Chaeyoung liền hoàn toàn biến mất. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu một mảnh hỗn loạn, cũng không biết chính mình đang suy nghĩ cái gì.

[CHAELICE] - Không Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ