22

1.4K 113 1
                                    

Sáng sớm thức dậy, Chaeyoung trước tiên đến nhà Jisoo thăm bà nội và chị gái, sau đó mới quay lại nhà Jennie.

Jisoo đang đánh răng, Chaeyoung hỏi: "Jennie đâu? Vẫn chưa dậy sao?"

Jisoo nhổ bọt kem đánh răng, ậm ờ trả lời: "Cậu ta còn đang ngủ."

"Tớ về nhà một chuyến, hai chị đừng tới tìm tớ, giữa trưa tớ sẽ quay lại."

Chaeyoung vốc nước lạnh rửa mặt xong liền chạy đi, Jisoo nghe Chaeyoung nói phải về nhà liền vội vàng đuổi theo: "Tiểu Chaeng, hay là tớ đi cùng với cậu! Như vậy cũng có bạn." Chaeyoung không quay đầu lại xua xua tay: "Tớ về nhà tìm đồ, không có việc gì đâu."

Jisoo đành thôi, nhưng vẫn có chút không yên tâm. Đánh răng xong trở lại phòng Jennie, lay Jennie còn đang ngủ chưa dậy: "Jennie, tỉnh tỉnh."

Jennie hầu như cả đêm không ngủ, lúc này Jisoo làm nhiễu giấc ngủ của cô, đương nhiên không chút nghĩ ngợi nhắm mắt giơ chân đạp một cước. Jisoo túm được chân cô, vỗ một cái: "Cậu nhanh dậy cho tôi! Tiểu Chaeng về nhà rồi, tôi không yên tâm, chúng ta cùng đi xem."

Jennie lúc này mới mơ mơ màng màng mở to mắt, "Còn sớm thế này Tiểu Chaeng về nhà làm gì nha?"

"Tôi làm sao biết, nói là về tìm đồ. Chúng ta qua đó xem sao."

"Sáng sớm thì có thể có chuyện gì được! Cậu đồ Trương mỏ quạ! Ban ngày mà còn có quỷ sao?!" Jennie lại ngã xuống, đầu chôn trong lớp chăn ấm áp.

Jisoo nhìn bộ dáng của Jennie cũng hết cách, mà nghĩ lại thì ban ngày ban mặt thứ kia có thể làm gì đâu? Huống chi chẳng qua là cậu ta về nhà, cũng sẽ không tự tìm đường chết chạy đến chỗ kia. Nghĩ vậy tâm tình Jisoo cũng thả lỏng hơn, cầm khăn mặt trên bàn chuẩn bị ra ngoài rửa mặt, ra tới cửa lại vòng về, dùng chân đá đá Jennie: "Ngủ thêm một lát rồi dậy. Sao lại ngủ nướng cả ngày thế hả."

"... Là tên cầm thú nào không cho bà ngon giấc đấy."

—-

"Sao lại không thấy?" Trong phòng một mảnh lộn xộn, Chaeyoung vứt lung tung quần áo trên sàn nhà, gương mặt lo lắng đang tìm kiếm gì đó..

"Rõ ràng là để trong hòm quần áo, vì sao lại không thấy đâu..." Chaeyoung lấy hết đồ trong hòm ra cũng không thấy.

"Ha ha..." Ngoài cửa truyền đến tiếng cười, Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn thấy chị gái đang đứng ở cửa nhìn cậu. "Tiểu Min sao chị lại về đây? Không phải đã bảo chị sau này không được quay lại nơi này sao?" Chaeyoung đẩy hòm đồ ra đi qua chỗ chị mình, ngay lúc sắp đến gần, chị cầm vật gì đó trong tay giơ lên, đến lúc nhìn rõ đó là thứ gì, hai mắt Chaeyoung trừng lớn. Nàng vội vàng chạy tới: "Là chị cầm ư? Tiểu Min sao chị lại cầm đồ lung tung như vậy, đưa nó cho em!"

Tiểu Min xoay người chạy, Chaeyoung đuổi theo sau, xuống tới cầu thang lại không thấy bóng dáng chị đâu nữa. Chaeyoung định đi tới cửa chính, cửa "Phanh!" một tiếng lập tức đóng lại.

Trong phòng nháy mắt trở nên tối mịt, Chaeyoung đưa tay kéo then cửa, thế nhưng cửa giống như đã bị khóa, không nhúc nhích. Lúc này nàng dần trấn tĩnh lại, xoay người tựa lên cánh cửa, nói: "Tôi biết là chị, chị đi ra!" Trong hàng lang chỉ có một chiếc bàn và mấy chiếc ghế bày ở chính giữa, ngoài ra không còn đồ vật nào khác, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim mình đập.

[CHAELICE] - Không Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ