- Lão nói cái quái gì cơ?! Con nhóc kia bị tóm còn thằng Jeff thì đang đuổi theo á?
"Đúng là vậy đấy, chứ nhóc mày nghĩ chúng ta đang đi đâu hả?"
- Mẹ nó, không thể tin được! - Dr.Smiley càu nhàu. - Thế quái nào mà vừa mới sểnh mắt ra chút thôi tình hình đã loạn cả lên như vậy rồi, hả?! Con nhóc Audrey bị thương không đủ sức chống trả thì đã đành, mà cả thằng kia cũng đâm đầu lao theo là sao, trời ơi...
Hít một hơi sâu trấn tĩnh lại bản thân, anh vẫn hận không thể túm cổ áo từng người ở đây mà lắc thật mạnh cho hả dạ. "Ở cái tình huống hiện tại mà mấy người còn nghĩ đến chuyện tách nhau ra nữa? Nhỡ họ cũng đụng độ với một con G-12 khác hay lũ cớm thì sao??", Dr.Smiley vừa càu nhàu vừa muốn đánh vào người Offenderman. Sau khi mắng mỏ đã đời, Dr.Smiley dám chắc hai người kia chưa đi xa, vì họ vừa kiệt sức vừa bị thương nặng.
- Ông nói với hai người họ quay lại đây đi.
"Nhóc mày có đùa không đấy?"
- Ông nhìn mặt tôi có giống đang đùa không?
...
Vài phút sau, bọn họ gặp lại Nurse Ann và Clockwork đang trong trạng thái đã không còn đủ tỉnh táo. Quay sang nhìn Nurse Ann đang vừa chạy vừa dìu theo Clockwork trên vai, anh liền ngước lên nói với Splendorman:
- Này, phiền ông vác theo cả Ann được không? Còn Offenderman, hãy vác Clockwork giùm tôi. Thể lực họ cạn kiệt rồi. Chúng ta nhân lực không nhiều, ít nhất tôi cũng muốn không ai có khả năng trở thành vật cản cho những người còn lại khi kẻ địch tấn công bất ngờ.
Chỉ đợi đến thế, hai cô gái liền bị cánh tay của hai quý ông nọ xốc lên khỏi mặt đất. "Tay tôi sắp không xong rồi... Smiley, liệu tôi có phải cưa bỏ cái tay này không vậy?", Clockwork thều thào, cánh tay gãy của cô buông thõng, trông như một cánh tay gỗ. Offenderman chỉ đành bật cười và an ủi cô nàng bằng vài câu khích lệ tinh thần. Ông hiểu, giữa tình huống căng thẳng thế này mà bản thân chẳng thể giúp gì được cho người khác, trái lại còn trở thành gánh nặng cho mọi người, nội tâm cô lúc này đang dằn vặt lẫn khó chịu đến nhường nào. Cộng thêm ảnh hưởng từ cơn đau của vết thương, tâm trạng Clockwork hiện tại chẳng có gì ngoài một mớ suy nghĩ tiêu cực.
"Mẹ kiếp... Cái thứ này không biết đau à?"
Audrey nghiến răng, vét nốt chút sức lực. Tay nó cầm khẩu súng, cố gắng nheo mắt để nhắm vào trúng đầu con quái vật, bắn một phát đạn. Máu túa ra từ vết thương của con G-12, lực bắn làm viên đạn ghim vào khiến đầu nó không khỏi bị ngoặt sang một bên. Nhưng trái với điều mà Audrey muốn, nó vẫn chẳng hề bị phân tâm chút nào, cũng chẳng hề bị hạ gục. Nó vẫn giữ nguyên tốc độ như sao xẹt của mình mà vác Audrey chạy đi.
Cái thứ này chỉ biết thực hiện mệnh lệnh là mang con Audrey còn sống sót nguyên vẹn về cho chủ nó, chứ chẳng hề quan tâm việc con Audrey trên tay nó đang bị hành hạ đau đến chết lên chết xuống ra sao. Khúc xương sườn gãy liên tục thúc vào phổi nó theo từng nhịp chạy của con G-12, cùng với cơn thổ huyết liên tục, nó nghĩ lần này mình cầm chắc tấm vé một chiều xuống tham quan Địa Ngục thật rồi. Trong cơn mê sảng chẳng biết đâu là hư đâu là thực, nó chợt nhận ra cái tâm trạng tham sống sợ chết hiện tại của mình có gì đó sai sai. Sau một hồi ngẫm nghĩ, nó liền nhận ra. Vốn dĩ ban đầu thứ đã dẫn nó đến bước đường này chính là cơn thèm được chết cơ mà, thế quái nào bây giờ nó lại sợ chết nhỉ? Phải chăng vì sống trong hạnh phúc nhận được từ mái ấm mới đã khiến nó quên mất đi cái mục đích của mình rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta & OC: "Shh! Keep Silent".
FanfictionCác chi tiết trong tác phẩm phần lớn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Có thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên với sự việc nào đó ngoài đời thực, nhưng không có ý gì với bất kỳ cá nhân nào.