Phụ Chương #3

1.1K 93 7
                                    

Gửi: HimataNowa
Cp: Jeff the Killer - Audrey ( SE ).

Hẹn gặp lại kiếp sau

Trong Slender Mansion lúc này chẳng ai không biết chuyện Jeff và Audrey đang hẹn hò. Mà chính họ là phe chủ động công khai.

Ban đầu, chẳng ai dám tin rằng tên sát nhân nổi tiếng máu lạnh và tàn bạo như Jeff lại yêu Audrey, đã là loài người còn vừa ngây ngô vừa trẻ con. Cũng một thời gian dài, vài người để ý rằng Jeff luôn hướng mắt nhìn ngắm người con gái tóc nâu ngồi trên ghế sofa đọc sách, bằng ánh mắt dịu dàng nhất mà họ chưa từng được thấy ở hắn. Không ít lần Jeff lấy hết can đảm ngỏ lời, nhưng Audrey lại từ chối khéo. Cô sợ Nina buồn.

Ai mà ngờ được giờ đây bọn họ đã thành một cặp.

Chắc bởi từ trước đến nay, nụ cười mà mọi người thấy trên gương mặt trắng xóa của Jeff chỉ là hai vết rạch đỏ thẫm đến mang tai, hoặc một nụ cười ngông cuồng khi Jeff thủ tiêu con mồi của hắn. Vậy nên lúc này, khi được nhìn nụ cười của sự hạnh phúc và mãn nguyện kia, họ thấy tên Jeff thật hợp với nụ cười này. Audrey cũng thấy vậy.

Với Audrey, cho dù anh có lớn hơn cô bao nhiêu tuổi, thì trong thân xác ấy vẫn chỉ là một đứa bé bị ép phải trưởng thành.

Nhưng tình yêu của họ chính là trái cấm.

Một khi đã cắn rồi, thì phải nhận sự trừng phạt.

FBI tràn đến, càn quét khu rừng, xả xuống những làn bom rơi như mưa bão. Dù không muốn, vẫn phải nhìn cảnh đồng đội mình đổ máu. Dù không muốn, vẫn phải nhìn cảnh đồng đội mình ngã xuống.

Dù không muốn, vẫn phải thấy quân địch kéo tới tàn phá nơi đã từng là mái ấm.

Dù không muốn, vẫn không thể phản kháng.

Dù không muốn, nhưng vẫn phải chấp nhận.

Jeff kéo tay Audrey, lao đi thật nhanh. Hai người chạy không ngừng, từng hơi thở đứt quãng, đôi chân như sắp rã ra thành bụi cát. Tiếng trực thăng vẫn văng vẳng trên đầu, cùng tiếng la ó của tên chỉ huy.

Họ sẽ truy cùng diệt tận hai người, không để dù chỉ một tên còn sống sót. Họ vẫn gọi các sát nhân là kẻ máu lạnh, dù chính bản thân bọn họ còn máu lạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Những viên đạn bắn xuống, găm vào đất, khô khốc. Những viên đạn khát máu người.

Tên chỉ huy giận dữ, giật lấy một khẩu súng trường trên tay cậu lính đứng cạnh. Hắn nhắm thẳng vào Jeff, đưa ống súng lên đúng vị trí. Một giây, hai giây, ba giây... Tim muốn ngừng đập vì căng thẳng, còn thời gian thì cứ trôi qua từng nhịp.

Tiếng súng nổ vang, viên đạn bạc xé gió lao thẳng xuống.

"Jeff!"

Tưởng chừng đã găm vào Jeff, nhưng không, cô lại liều mạng chạy đến đỡ đạn cho anh. Cơn đau tê dại ập đến, làm cô ngã khuỵu. Nhưng cô vẫn gắng gượng để nói với anh:

"Chạy..."

Jeff nhìn cô, ánh mắt bấn loạn, hoảng sợ, trống rỗng. Đôi tay anh run rẩy, liên tục quờ quạng trong không trung, không thể xác định được mình nên làm gì. Anh vồ lấy bờ vai yếu ớt, đỡ lên, rồi cõng cô chạy đi tiếp.

Audrey yếu ớt nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng không đủ sức. Trực thăng vẫn bám theo hai người, tiếng cánh quạt bay ù ù, át đi tiếng hơi thở nặng nhọc của Jeff và cô.

Anh thầm mong rằng thân thể này đừng dần nguội lạnh trên lưng anh.

Anh thầm mong rằng hơi thở này dù khó khăn cũng đừng vụt tắt.

Anh thầm mong rằng bàn tay nhỏ bé trên lưng anh đừng buông thõng.

Ôi, trái tim anh... nó chỉ vừa mới được sống dậy, nó chỉ vừa mới được sưởi ấm... Vậy mà giờ đây, loài người nông cạn, đáng khinh lại tiếp tục khiến trái tim anh chết đi, nguội lạnh, vụn vỡ...

Audrey thầm nghĩ, nếu bọn chúng còn có ý định bắn anh lần nữa, cô sẽ bảo vệ cho anh. Ước nguyện cả đời to lớn bao nhiêu, bây giờ chỉ cần vỏn vẹn một việc làm giản đơn như vậy, cũng đã đủ để Audrey an lòng.

Jeff cõng cô chạy mãi. Máu từ vết thương của cô thấm đẫm một mảng lưng áo anh.

Nòng súng lại nhắm vào họ. Tên chỉ huy bóp cò, âm thanh xé ruột lần nữa vang lên.

Jeff nhanh chóng đỡ Audrey qua trước, bồng cô trong lòng. Lần này, anh nguyện đỡ viên đạn cho cô.

- Jeff...?

Audrey bần thần, nhìn vết thương của anh. Tim cô đau nhói.

- Anh sẽ không để em phải bảo vệ anh nữa đâu, Audrey...

- Chết tiệt, đồ ngốc này...!

Cô thực sự không kìm được dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt. Jeff nhẹ nhàng đặt cô xuống, đưa tay lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn.

"Jeff ngu ngốc này... Anh làm sự hi sinh của em trở nên vô nghĩa rồi đấy."

"Xin lỗi, nhưng anh không thể sống thiếu em được..."

Từ trên cao nhìn xuống, người ta thấy được tên sát nhân Jeff the Killer đã chết, trong tay vẫn ôm chặt lấy một sát nhân khác mệnh danh "Keep Silent". Nhiệm vụ của FBI hoàn tất, chúng rời đi nhanh chóng, bỏ lại những xác người vất vưởng ở lại. À không, thực ra là họ vẫn mất ở nơi đây, họ vẫn luôn ở bên nhau...

Trên môi hai xác chết nở nụ cười hạnh phúc. Thật lạ kì.

"Sẽ không gì có thể chia lìa hai ta, kể cả cái chết..."

..................

"....Hẹn gặp lại người kiếp sau..."

_END_

*‹•.•›... Lần đầu viết SE... Có dở quá không?*

Creepypasta & OC: "Shh! Keep Silent".Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ