Cp: Ben Drowned - Audrey ( HE ).
Báu vật
Nếu nói đến báu vật của Ben, thì hoàn đảm bảo ai cũng sẽ nói là game. Nhưng họ đã lầm.
Có thể vẻ ngoài Ben yêu game như sinh mạng, đến mức một giờ không được đụng vào game là cậu ta sẽ kêu gào như sắp chết đi lần nữa được. Thế mà Ben lại chịu rời khỏi màn hình TV, đi chơi những trò chơi khác cùng với một người.
Cô ngốc nghếch, nhiều khi tay nhanh hơn não, lại chưa từng nếm trải cảm giác bị người thân phản bội hay bất kì khổ đau nào. Sự không đồng cảm ấy đã vô tình trở thành bức tường rất lớn ngăn cách Ben với Audrey.
Có thể cô hiểu về Ben qua những thông tin vụn vặt được rải rác khắp mấy trang web xã hội của loài người. Nhưng đó là cô, còn với anh, Audrey chỉ là người xa lạ.
Ô, vậy tại sao anh lại thấy thích thú với cô gái này nhỉ?
Có cái gì đó rất thu hút ở con người này, nó làm anh phải tạm thời dẹp bỏ hết mọi thứ xung quanh để tìm hiểu. Tưởng chừng đơn giản, mà lại phức tạp như một khối hình không gian hóc búa.
Con người thật của cô gái tên Audrey ấy giống như một kho báu kì vĩ chưa được khám phá. Lại càng khơi dậy sự tò mò trong anh.
Ben có thể nhìn ra, đằng sau những hành động ngớ ngẩn cô hay làm, chính là cả một sự tính toán. Ừ thì, cô tính cả rồi!
Chắc là không tính luôn việc dụ dỗ anh theo đuổi cô đâu ha?
Giờ thì Ben tự đặt mình thành nhân vật chính trong một câu chuyện đi tìm kho báu bí ẩn. Trong kho báu ấy sẽ là gì? Là gì? Là gì?
- Audrey này. Nếu có thể so sánh, em nghĩ bản thân em giống thứ gì?
- Giống một cái hòm chăng?
- Tại sao lại là một cái hòm?
- Đâu thể đánh giá cái hòm qua vẻ ngoài của nó, đúng không?
"Có thể bên ngoài nó chỉ là cái hòm gỗ dơ bẩn, tồi tàn...."
"....nhưng nó có thể chứa cả kho báu bên trong."
"Giống như em vậy, Audrey."
- Đúng thật...
Ben vẫn luôn cố vươn tay về phía trước, để nắm lấy báu vật của mình. Anh tự tin cho rằng, không sớm thì muộn, cô sẽ là của anh. Tự tin như Luffy chắc chắn mình sẽ tìm được One Piece.
Một ngày nọ, anh ngồi tám chuyện vu vơ với Eyeless Jack. Sau khoảng im lặng giữa hai người, Jack bỗng đổi chủ đề:
- Này Ben, chú thích Audrey đúng không?
- Hả? Sao biết? - Ben vỡ lở.
- Sao mà không biết? Cả cái hội này ai cũng biết, chỉ có người trong cuộc là không biết thôi. - Anh ta vỗ vai Ben. - Vậy định bao giờ mới nói đây?
- Chắc là... khi nào có đủ tự tin để ngỏ lời trước.
- Mai luôn đi, anh bạn. Không nhanh là mất cơ hội đấy.
Ben thầm cảm ơn câu nói của Eyeless Jack, nó tiếp thêm cho anh dũng khí. Vậy, là ngày mai chăng?
- Audrey.
Sang ngày hôm sau, lựa lúc chỉ có một mình cô ngồi trước hiên nhà với Smile Cat, anh bước tới gần. Phải cố hít không bao nhiêu hơi mới đủ can đảm ra nói.
- Ben, hôm nay không chơi game nữa à?
Một cách rất tự nhiên, cô hỏi. Chỉ mới giao mắt, tim anh đã sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, chạy tung tăng quanh chỗ Audrey. Tiếng thình thịch kêu nghe rõ mồn một, làm mồ hôi anh vã ra như tắm. Bao nhiêu từ ngữ nghĩ được suốt từ tối qua đến giờ tức tốc bay sạch bách.
- Audrey... À... Ờ... Anh muốn hỏi...
- Vâng?
- Em... Em có....
- Hm? Anh cần lấy gì à?
Ben chỉ muốn tát vào mặt mình một cái để lấy lại bình tĩnh. Trước kia chỉ nói chuyện bình thường thì dễ lắm, nhưng giờ thì anh chịu thôi.
- Em có yêu anh không, Audrey?
- Hả? - Cô cười như giả vờ không biết. - Sao... Sao tự dưng lại hỏi thế? Anh cãi nhau với ai à, Ben?
- Không, anh đang hỏi nghiêm túc.
Audrey thu lại nụ cười. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, đôi đồng tử đỏ rực như máu ấy, giao với đôi đồng tử màu hổ phách, như muốn nhìn sâu vào tâm khảm đối phương. Một cách nghiêm túc, cả hai đều im lặng. Một để chờ đợi, và một để suy ngẫm.
- Yêu anh... nếu em nói "có" thì sao?
- Em định nói thế à?
Cô lảng mặt qua phía khác, vành tai đỏ gắt lên. Gật đầu.
Rồi giật mình khi toàn thân bị ôm choàng lấy.
- Ha ha ha, vậy mà anh cứ lo mãi... - Ben rộ một tràng cười vui sướng, ôm chặt Audrey.
- Lo cái quái gì chứ, em mới là người lo đây này... - Audrey vùi mặt vào cánh tay anh, che đi vầng má đỏ bừng do xấu hổ.
"Anh có được em rồi, báu vật của anh..."
*) Để tránh việc bí ý tưởng làm mất cái hay của truyện, nên xin thứ lỗi, hai bạn có thể cùng đọc chung một chương không? TΔT Tại cả hai người đều yêu cầu một đôi, nên tớ viết cho cả hai một chương này vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/153520188-288-k205639.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta & OC: "Shh! Keep Silent".
Hayran KurguCác chi tiết trong tác phẩm phần lớn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Có thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên với sự việc nào đó ngoài đời thực, nhưng không có ý gì với bất kỳ cá nhân nào.