Dù là Slenderman đã dặn trong mảnh giấy là hãy ở nhà đợi ông vì chuyện này rất nguy hiểm, nhưng không ai đợi cho được.
Thứ nhất là vì họ đói. Và thứ hai, Big Boss dám "ăn mảnh". Biết đâu ngài lại đi một mình để giết vài đứa cho đỡ mất phần thì sao?! Vậy nên, Jeff là đứa cầm đầu phi vụ "phản lệnh" này, nhưng ổng không tham gia. Đó mới là điều bất ngờ nhất.
- Ô hay Jeff. Sáng chú lỡ ăn hơi nhiều kẹo của LJ à...?
- Bố khỉ! Tao chỉ đếch thích đi thôi!
Jeff gắt lên, cắt ngang câu nói của EJ. Bởi lẽ anh vừa bị cắt khẩu phần hôm vừa rồi, hôm nay đắc tội tiếp để ra ghế đá công viên à?
- Chia nhóm đi các bấy bề. - Clockwork vung dao. - Coi như tôi này, Jeff, Jane, Audrey và Helen sẽ ở nhà "giữ cửa". Còn lại là tùy mấy cậu. Thích thì cứ đi tất.
- Yep, Big Boss kêu không được đi rồi thì em cũng chẳng đi đâu. - Audrey lên tiếng. - Chị Jane cũng không muốn đi, còn anh Helen thì mọi người biết rồi đấy...
- Tôi cùng nhóm Proxy sẽ ở nhà. - Nina trả lời sau khi thảo luận.
Vậy là một nhóm lớn sát nhân đuổi theo ngài Slenderman. Những người còn lại ở nhà. Ngoài việc để "giữ cửa", họ sẽ đề phòng nhỡ đâu Big Boss làm động ở bên kia, nơi này bị tấn công, vẫn còn có vài người xoay sở. Ừm thì... Ít ra đây là kế hoạch của Clockwork.
Trời nổi gió to, khiến lớp lá khô quậy tung lên cửa sổ, xào xạc. "Gần hết xuân rồi mới được hưởng cái khí trời đông", Jane chép miệng.
Chưa có ai ăn tối cả. Họ cứ ngồi nhìn nhau, mài lại vũ khí, nghe tiếng đồng hồ chạy. Hoặc đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ đang dính đầy những lá, cảm nhận âm thanh của gió trong khu rừng.
- Xin lỗi nhé, nhưng tôi không thể vẽ được nếu có ai đó nhìn chằm chằm...
Helen hắng giọng. Đó là lúc các thanh niên đang cắm mặt vào khung tranh của cậu ta phải ngượng nghịu đứng thẳng dậy, tản ra chỗ khác.
Audrey cầm điện thoại lướt qua vài bản tin nóng hổi. Đợt này ngoài kia lắm drama quá, nó hít sắp nghẹt mũi đến nơi cmnr. Nhưng nghiện thì nhanh mà cai thì khó, con Audrey đếch thể dứt khỏi mớ drama thơm ngon béo bở đang ngày ngày bày ra trước mặt nó được.
- Êu, thằng LJ nhắn tin. - Clockwork mở điện thoại. - Chúng nó đi cũng gần một tiếng mẹ rồi, giờ mới đến chỗ bọn cớm đây.
Wao, đã gần một tiếng. Hiện tại là tám giờ và con Audrey chợt nhớ ra mình chưa ăn tối. Vừa nhận thức được thời gian, cái dạ dày của nó réo lên một tràng điếng người.
Nhưng mà mọi người cũng đã có ai ăn gì đâu, kể cả Sally. Người ta mạnh's mẽ's thế cơ mà, nó cũng làm được!
Chịu đựng hơn ba mươi phút sau, nó hết đỡ nổi, phải bất lực chui vào bếp. OK, tủ bếp trống rỗng. Audrey K.O.
Nhưng Chúa còn thương nó. Nó kiếm được một thanh bánh bé tẹo sót lại tít trong một góc của cái tủ đựng đồ. Audrey khóc không ra nước mắt, ngồi gặm lấy gặm để. Rõ ràng hết tuổi lớn mịe rồi mà vẫn ham ăn ham chơi, thiệt mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta & OC: "Shh! Keep Silent".
FanfictionCác chi tiết trong tác phẩm phần lớn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Có thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên với sự việc nào đó ngoài đời thực, nhưng không có ý gì với bất kỳ cá nhân nào.