Phụ Chương #2

1.1K 91 4
                                    

Gửi:RedMoon12964
Cp: Masky - Audrey ( HE ).

Miss

Masky nhớ.

Anh chỉ vô thức nhớ nhung, chứ thực sự cũng không biết mình đang nhớ thứ gì. Ngẫu hứng, thực sự rất muốn gặp một người nào đó, mà mình cũng chẳng biết là ai.

Tưởng như vừa rất gần mà cũng rất xa, lại vừa "xa tận chân trời, gần ngay trước mắt". Càng lúc càng khiến anh cảm thấy mông lung.

Anh tự hỏi rốt cuộc mình đang nhớ ai.

Nhớ đến day dứt, nhớ đến trằn trọc, nhớ đến đứng ngồi không yên. Anh đang nhớ đến người nào? Anh đang nhớ đến thứ gì?

Masky đồng thời cũng thấy mình thật khó hiểu. Cũng chỉ mới trong thời gian gần đây, anh thành như vậy. Anh thắc mắc bản thân đã thế này tự khi nào.

Anh bỗng chốc nhớ về một nụ cười.

Anh nhớ về một hình bóng.

Nhớ về một bàn tay vẫn luôn vỗ về anh những lúc anh mệt mỏi.

Masky tiếp tục chờ đợi, âm thầm trong nỗi nhớ. Càng lúc sự nhớ mong lại càng thêm mãnh liệt. Như chàng hoàng tử mòn mỏi chờ đợi công chúa trở về bằng một phép màu trong những câu chuyện thần tiên của lũ trẻ.

"Masky, em về rồi này."

Ngay từ khoảnh khắc nghe được giọng nói của cô, Masky chợt thấy lòng mình nhẹ bẫng. Sự nặng nề phút chốc tan biến như chưa từng tồn tại.

Anh đã chờ đến lúc cánh cửa kia bật mở.

Chờ đến lúc căn nhà này lại vang lên tiếng nói cười rôm rả.

Chờ đến lúc nghe được tiếng nói của cô.

"Masky?"

"Đừng nói gì cả."

Đừng nói gì, xin hãy để anh ôm em như thế này một lúc. Bởi lẽ anh đã chờ đợi em... Không lâu, nhưng với anh dài ngang một thế kỉ.

"I miss you..."


*Có tới hai bạn đặt cặp Masky - Audrey nên tớ hơi bí ý tưởng, rất xin lỗi nếu phụ chương này không hay nhé (●˙—˙●;)*

Creepypasta & OC: "Shh! Keep Silent".Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ