Audrey nhận ra bản thân nó đã bị đặt vào vòng nguy hiểm.
Bằng cách nào đó mà chỉ trong chừng ấy thời gian, FBI đã lùng ra chân tướng của Audrey. Thậm chí lệnh tìm người mất tích của nó đã lan ra khắp thành phố Houston rộng lớn. Trùng với thời gian xuất hiện sát nhân mới, không thể tin nổi là FBI lại nghi ngờ để rồi phát hiện ra điều này. Mà cũng không bất ngờ lắm, đến cả Jeff the Killer còn bị bọn họ lục cả gia phả lên thế kia mà.
Tấm gương trong phòng ngủ càng lúc càng bất ổn. Đôi khi, trong giấc mơ, nó thấy mình đứng giữa khu rừng, dưới chân nó là chiếc gương ấy. Và chiếc gương hút nó trở về thế giới bên ngoài. Đến khi choàng tỉnh mới biết vừa rồi chỉ là chiêm bao.
Nỗi sợ trong lòng nó càng ngày càng lớn. Chỉ mới ba tháng thôi, quá ít để nó thỏa mãn với cuộc sống này, cuộc sống mà không ít người ước muốn. Audrey không muốn đây chỉ là một cuộc hành trình chứ không phải điểm đến cuối cùng.
Bởi lẽ, Audrey đã mong chờ điều này bao nhiêu lâu.
"Lát nữa tất cả mọi người tập trung tại phòng khách."
Lại một lần nữa, cái bầu không khí căng thẳng đến khó thở bao trùm lên các sát nhân. Chuyện gì đủ lớn để khiến cho ngài Slenderman của họ phải đau đầu đến vậy?
"Tất cả đều đã có mặt đủ rồi, đúng không?"
Mọi người cùng nhau gật đầu như những con robot chờ mệnh lệnh.
"Ta chỉ vừa mới hay tin thôi. Nhưng có vẻ chúng ta sẽ đụng độ với FBI... một lần nữa."
- Hả? Thế thì cũng thường thôi mà, đúng không? - Jeff lại bày ra điệu bộ khinh khỉnh bất cần. - Ba cái tên nhãi nhép đó ngày quái nào đi săn chả gặp? Làm gì đâu mà phải căng quá vậy, Slenderm......
"LẦN NÀY THÌ THỰC SỰ NGHIÊM TRỌNG ĐẤY, JEFF THE KILLER!"
Ngài Slenderman tức giận quát lớn, đập tay xuống mặt bàn. Phân nửa sát nhân không khỏi giật mình trước thái độ thiếu bình tĩnh ấy, khác hẳn với kiểu tính cách trầm ngâm thường thấy ở quý ngài Big Boss này.
Nhận ra bản thân vừa nổi cáu thái quá, ngài ho nhẹ. Big Boss hiểu rằng ông phải là người giữ được bình tĩnh đầu tiên thì mới mong mấy tên sát nhân này tiếp nhận được điều ông sắp nói.
"Các sát nhân ở đây, ngoài người mới là Audrey ra. Chắc chắn là ai cũng còn nhớ về trận tử chiến với binh đoàn G-12?"
- G-12...? - Masky chống cằm, lục lọi lại trong tiềm thức cái tên vừa nghe được. - Không lẽ nào là....
- Ngài đùa tôi đấy à?! Hãy nói là ngài vừa mới nói giỡn thôi đi! - Jane hoảng hốt đứng bật dậy. - Này, Slenderman!
Ngài im lặng. Khuôn mặt còn không thèm hướng về Jane một cái.
Jane buông lỏng hai tay, vô lực đổ cả thân mình xuống ghế. Toby mọi hôm vui vẻ là vậy, giờ còn phải trưng một biểu cảm trầm trọng. Judge Angel buông thõng hai vai. Không một ai cười nổi dù đã cố gượng môi lên.
Audrey như thấy mình hoàn toàn lạc lõng giữa bầu không khí u ám này. Nó chưa từng nghe qua "binh đoàn G-12" mà Big Boss vừa nhắc đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta & OC: "Shh! Keep Silent".
FanfictieCác chi tiết trong tác phẩm phần lớn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Có thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên với sự việc nào đó ngoài đời thực, nhưng không có ý gì với bất kỳ cá nhân nào.