Chap 28

991 110 17
                                    

Jeff chỉ biết một điều, là hiện tại anh ta đang chạy xồng xộc như bị chó rượt, trên tay túm theo Audrey. Nó chết sững, đờ đẫn lê bước chạy theo Jeff. Họ đang cố cắt đuôi bọn cớm còn bám theo sau, và cả chạy khỏi đám cháy đang ngày một lan rộng nữa.

- Khụ! Hộc... hộc...

Jeff cố hớp lấy từng ngụm oxi hiếm hoi trong đám khói mù mịt. Anh ta liệng luôn con Audrey qua gốc cây gần đó. Không nước, không thực phẩm, không chỗ trú. Cả hai đều chưa ăn gì từ tối qua. Trời tờ mờ sáng, trực thăng vẫn bám riết lấy, truy lùng họ. Đám cháy thì càng lúc càng đuổi sát hơn.

- Audrey, anh éo đủ sức để mà cứ kéo mày chạy hàng cây số như thế đâu. - Jeff lau mồ hôi. - Anh biết là mày còn đang sốc lắm, nhưng mà cmn mày không chạy đi thì chết sạch đấy con ạ! Bọn kia éo biết ra làm sao rồi, giờ anh xin mày đừng có ngẩn ngơ ra đấy xong lại "chim cút" nốt như chúng nó thì chết anh mày! Trời đ* anh mày lại éo thể vứt mày lại được...!

- Jeff... - Audrey thều thào.

- Cái gì? Nói lẹ đê! - Jeff cục súc hỏi.

- Từ lúc nào mà anh hết tsundere vậy?

Jeff đứng hình mất 5s trước câu hỏi của Audrey.

Anh không còn lời gì để nói, lẳng lặng xách cổ nó đi sau khi không quên "gõ" lên đầu Audrey một phát đau điếng.

Hình như FBI đã rời khỏi khu rừng.

Giờ, Jeff và Audrey phải nhanh chóng tìm đến chỗ Slenderman và những người kia. Bản thân Jeff, anh không muốn dẫn nó đi cùng. Audrey là người có khả năng cận chiến kém nhất cả cái nhà này, anh chẳng thể vừa đánh vừa canh cho nó được. Nó thì vẫn muốn đi cùng anh.

- Audrey, ở lại đi. - Jeff gằn giọng. - Anh đây không giữ nổi mày đâu.

- Em đâu nói là cần anh giúp. Em chỉ đi cùng vì muốn phụ một tay để cứu họ thôi!

- Nhưng cái cách đánh nhau của mày quá kém! Nói là có cả lão trứng luộc kia ở đó, nhưng mày thấy đấy! Chưa một ai về, kể cả lão! - Jeff quát tháo ầm lên. - Ở lại đi, mày đi theo chỉ tổ vướng chân anh thôi.

- Vậy thì anh không cần cứu em đâu. - Audrey thẳng thắn.

- Anh mày mặc kệ đấy!

Mải cãi nhau, hai người chẳng để ý đám cháy đã men theo rừng cây khô, càn quét tới chỗ họ, đến khi nhận ra thì ngọn lửa bỏng rát đã ở ngay trước mặt. Audrey chạy theo sau Jeff. Vừa mới ra khỏi rừng cấm, thì cảnh đầu tiên đập vào mắt họ là một khu rừng khác.

Audrey bất giác ngoái lại nhìn, đằng sau không còn là khu rừng khô đang cháy ngùn ngụt nữa, mà chỉ là một cánh rừng tươi tốt và tăm tối. Cổng vào đã đóng lại, nó thầm mong cánh cổng đó vẫn chưa bị phá sập bởi đám cháy vừa rồi.

- Là cái rừng thông tới đường cao tốc... Chậc, mấy cái cổng lúc quái nào cũng đi ra bằng đủ thứ đường...!

Jeff lầm bầm chửi thề, mò mẫm đi trong bóng tối. Dù không thể nhìn thời gian hiện tại, nhưng Audrey đoán giờ đã quá nửa đêm. Bụng cả hai sôi lên vì còn chưa kịp ăn gì.

Creepypasta & OC: "Shh! Keep Silent".Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ