Chap 32

1K 118 19
                                    

"Hộc... Hộc... Hộc..."

"Sao? Mệt rồi hả?"

Ben lơ lửng trên đầu Audrey, khoát tay nhìn. Nó chống gối, thở không ra hơi. Đường thì dài mà nó thì đi lạc sấp mặt, chạy loanh quanh nãy giờ mà vẫn chưa thấy gì.

"Đợi em chết rồi như anh thì hẵng nói nhé Ben.", Audrey lau bớt mồ hôi trên trán. Sức tàn lực kiệt, nó ngồi cmn xuống, thở cho đã hơi.

- Bớ làng bớ nước, chỉ mong có Big Boss ở đây... - Audrey thều thào. - Em mệt chết đi được, hai ngày nay chưa có gì bỏ bụng mà cứ chạy như chó thế này, người nào chịu nổi...?

- Thế mà nhóc chạy được đấy thây, anh dám đảm bảo nhóc đếch phải người rồi! - Ben cà khịa.

Không khí quanh Audrey chuyển một màu hắc khí đen kịt. Nó u oán lấy áo khoác trùm lên Ben, còn ổng không hiểu gì nên cũng không kịp phản ứng lại nó.

Cái áo này của nó thấm ướt sũng nước biển còn chưa khô.

Ben sợ nước.

Audrey sau khi trả thù thì lại ngồi phịch xuống đất, mặc kệ Ben đang tự kỉ một góc vẽ vòng tròn. Nó thở phào một hơi, nhìn lên bầu trời đang phủ mây dày đặc. Hôm nay trời mưa thì nó gặp may lớn rồi, ai đâu rảnh hơi mà đi tìm nó giữa cơn mưa cơ chứ? Dù sao thì so với độ nổi tiếng và nguy hiểm của mọi người, Audrey chẳng khác gì một "truyền thuyết đô thị" mờ nhạt không hơn không kém. Mặc dù biết là thế, nhưng Audrey cũng chẳng thèm nhớ đến Ben bên cạnh đang khiếp vía khi thấy trời chuẩn bị đổ mưa.

- Audrey, chúng ta có thể vào sâu chút không? Anh sợ là trời sắp mưa rồi...

- Nhưng nếu thế thì anh lại không đi tiếp được phải không? Mình đang rất vội đấy.

- Thì anh biết, nhưng có nước là anh "tạch" luôn đấy... - Ben lực bất tòng tâm, than thở. - Mà nhóc cũng có tự đi một mình được đâu.

- Thôi, anh chui lại vào điện thoại của em đi. Em để trong ba lô chống nước, khỏi sợ. - Audrey thở dài, móc điện thoại từ trong ba lô ra. - À mà anh xài điện đóm được phải không? Tiện hack hộ em full pin máy nhé :3

Sau khi để Ben chui vào điện thoại, Audrey một mình tự đi tiếp vào rừng. Mà với sức của một con mù đường thì Audrey cũng chỉ biết đi thẳng, nó chịu thua với hệ thống đường xá của khu rừng đã cháy thành một đống tro đen thui mà bình thường vốn nó đã chẳng biết lối đi. Nếu có thể ước một điều, thì chắc chắn Audrey sẽ ước là lúc này nó gặp được ai đó. Dù biết thừa là giờ cũng có còn ai quái đâu.

"Audrey...?"

Tiếng sột soạt vang lên, Audrey giật mình quay lại. Từ trên cành cây cháy đen khô khốc, một bóng đen rơi vụt xuống mớ tro tàn bên dưới. Nó chầm chậm tiến tới, cảnh giác cao độ nhìn cái thứ vừa rơi kia.

- Grinny?! Mày vẫn còn sống à?

........................

- Chậc, thú vị ghê. - Audrey vừa đi vừa tặc lưỡi. - Giờ thì tôi phải bắt nhóm với cả hai con người sợ dính nước.

- Ben tìm được cô rồi à?

- Ừ, anh ấy đang ở trong điện thoại tôi ấy. Tại trời sắp mưa nên ổng trốn lẹ lắm...

Creepypasta & OC: "Shh! Keep Silent".Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ