Chap 41

1.1K 92 34
                                    

Đối mặt với con G-12 kia, toàn bộ kí ức kiếp này của hai người họ như đang ùa vào não bộ. Nhưng giống như con chuột nhắt ngồi trên lưng hổ, Clockwork vẫn còn tỉnh táo hơn họ một chút. Cô bật dậy cho hai người kia một cái tát trời giáng.

- Coi chừng con nhóc đi kìa, hai đứa đần này!!

Jeff bần thần tỉnh lại, vội chộp lấy Audrey rồi chạy đi trước. Nurse Ann ở lại giữ chân sinh vật kia. Cô vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Chẳng phải Offenderman đang ngăn nó cho họ chạy sao? Vậy sao nó lại xuất hiện ở đây? Và ông ta đâu rồi?

Clockwork - với tinh thần sống còn mãnh liệt, mặc kệ vết đau, đứng dậy lôi cô y tá chạy theo Jeff. Trái ngược với sự hoảng loạn của nhóm người này, con G-12 còn chẳng có phản ứng đặc sắc gì cả. Bằng tốc độ đáng sợ, nó lần nữa chạy vụt lên, chặn đầu họ. Cú phanh gấp khiến Jeff đang chạy trước phải ngã lăn về sau để không va trúng nó.

Nurse Ann hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Họ không thể chạy thoát khỏi nó, vì nó thừa sức đuổi kịp họ bằng cái tốc độ kinh hoàng ấy của mình. Càng không thể đối đầu, vì nó đã xử lí được cả Offenderman, thì 4 người với hai người đang bị thương và hai người kiệt sức thế này cũng chẳng ăn nhằm gì được với nó cả.

Quan trọng là, làm sao nó tìm ra được họ?

Vị trí này là một góc ngoặt khá khuất và tách hẳn ra khỏi lộ trình ban đầu của bốn người. Nếu nó chạy xuôi theo con đường cũ để tìm, tính thêm cả thời gian mà Offenderman đã câu giờ cho họ chạy trốn nữa, thì không lí nào nó tìm ra họ nhanh được đến vậy.

Chẳng lẽ khả năng của nó không chỉ dừng lại ở tốc độ sao?

"…Là âm thanh."

Audrey ngoi ngóp mở mắt, giọng nói của nó đứt quãng và nghẹn ứ lại bởi máu. Clockwork giúp nó vén lại vài lọn tóc dính máu bết trên mặt, tiện đứng chắn trước Jeff để che nó khỏi ánh nhìn của con G-12.

"Nó dùng hạ âm để định vị. Sóng âm từ hạ âm có thể tạo ra độ rung động và chạy xuyên qua các vật thể khác, bởi vậy nên nó còn được ứng dụng làm thiết bị định vị trong quân sự. Bản chất của đa số những cơn chóng mặt là do một loại dịch trong tai rung động theo quán tính cử động của cơ thể... Hạ âm có khả năng tạo ra những rung động đó và ảnh hưởng vào thính giác. Đó là lí do vì sao ban nãy, chúng ta đột nhiên cảm thấy chóng mặt.", Audrey gặng từng chữ để giải thích cho họ. "Thứ này dùng âm thanh để tấn công chúng ta chứ không phải tốc độ, vì con G-12 nào cũng có tốc độ kinh khủng như vậy hết. Nó chỉ nhanh hơn bởi cơ thể nó nhỏ gọn hơn thôi. Nếu có thể... thì hạ vài tên trong binh đội của địch rồi cướp mũ bảo hộ có trang bị cách sóng âm là xong."

Nurse Ann ngạc nhiên trước phân tích của Audrey. Cô không tin nổi dù đang đứng trước cửa tử, nó vẫn còn đủ tỉnh táo để nắm bắt được tình hình đến mức ấy, trong khi những người đang khỏe mạnh còn chẳng nghĩ ra được gì. Nhưng dòng cảm thán của Nurse Ann đã bị cắt đứt ngay khi con G-12 kia nhanh như chớp, chộp lấy Audrey trên tay Jeff rồi chạy mất dạng.

"CHẾT TIỆT, DỪNG LẠI ĐÂY NGAY CON KHỐN KIAAAAA!!!"

Jeff nổi cơn tam bành phóng theo hướng sinh vật kia vừa bỏ chạy. Nurse Ann hoảng hốt gọi với theo nhưng không thành, cô bần thần ngồi khuỵu xuống đất, ôm đầu suy nghĩ. Ám ảnh tâm lí từ những trận chiến trước làm Nurse Ann luôn bị mất bình tĩnh khi đứng trước G-12. Cô cần khắc phục yếu điểm này càng sớm càng tốt, không thể để tình trạng như hiện tại tiếp diễn nữa. Nurse Ann hít một hơi sâu, rồi đứng dậy. Đằng nào cũng mất dấu Jeff mất rồi, cô quyết định sẽ cùng Clockwork chạy về đường cũ để tìm Offenderman.

Creepypasta & OC: "Shh! Keep Silent".Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ